" anh có quen người này không?"
Nói ra đặc điểm mất thời gian vl, cho nên tôi bảo Gia Khánh hiện nguyên hình ra luôn cho nhanh.
Chí Thanh ngay thì thấy tên quỷ lù lù xuất hiện bên cạnh tôi, anh ta đã bị doạ cho giật mình, tý nữa đã đánh trật vô lăng.
Song, cái trợn mắt sững sờ của anh ta cho tôi biết. Câu trả lời chắc chắn là có rồi.
" Eugene....là mày thật sao?!"
Chí Thanh gần như đã hét lên.
" thằng này bị sảng à?"
Gia Khánh nhíu mày, xoay người thì thầm vào tai tôi.
" Eugene, sao tự nhiên 2 năm trước mày lại biến mất vậy?! Còn không nói với nhóm một câu nữa!"
" 2 năm trước...."
Gia Khánh bị giết cũng là vào thời điểm 2 năm về trước.
" ơ khoan, trả lời câu hỏi đi đã chứ. Anh có quen tôi không?"
Gia Khánh dường như vẫn chưa phát hiện ra được điểm trùng hợp.
" quen chứ sao không, tao với mày là bạn thân đấy!"
Còn Chí Thanh thì đã quên mất cách tên quỷ này đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta rồi.
" thế sao, tôi chẳng nhớ gì cả..."
“ anh ta hiện giờ đang là quỷ, chứ không còn là người nữa rồi. Kí ức lúc sống đã mất sạch, chẳng còn gì đâu."
Một cú sốc nữa đến với Chí Thanh.
“ nhưng hai người có thật là bạn thân không?!"
Thật ra, dựa vào việc Gia Khánh có cảm giác quen thuộc với Chí Thanh thì điều này cũng khá chắc chắn rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-em-thien-mieng-em-hon/2728605/chuong-31.html