Hai chủ tớ họ bị phạt quỳ trước bài vị gia phả, Tiết lão gia lăm lăm chiếc roi mây đi tới đi lui.
- Văn Anh, nói xem, tội con đáng ăn mấy roi?
- Lão gia, tại con để thiếu gia trốn ra ngoài, lão gia phạt con tha cho thiếu gia đi ạ! - Tiểu Nặc vừa mếu máo vừa nhận tội.
- Không phải, là do con ép em ấy. Cha muốn đánh con bao nhiêu thì tùy ạ! - Văn Anh lập tức giành lỗi về phần mình.
- Không cần đùn đẩy, ta sẽ đánh cả 2 cho nhớ!
Văn Anh đan chặt lấy tay tiểu Nặc cho em ấy bớt sợ, Tiểu Nặc cũng cảm động quay sang nói:
- Thiếu gia, có phúc cùng hưởng...
- Có họa cùng chia - Cậu kiên quyết
Hai người họ nhắm chặt mắt đón chờ cơn đòn roi đầy giận dữ từ lão gia, còn nghe rõ mồn một tiếng roi vút lên không trung.
- Lão gia, ông mau dừng tay lại!
- Thiếu gia! Được cứu rồi! - Tiểu Nặc mừng rỡ lắc mạnh tay Văn Anh
Bây giờ cậu mới dám hé mắt ra xem thử. Thì ra đó chính là Nhị phu nhân, mẫu thân ruột của cậu.
- Mẹ! - Tiếng gọi đó bất giác thốt ra một cách thân thuộc
- Con trai của mẹ, sao lại ra nông nỗi này? - Nhị phu nhân chạy đến nâng lấy gương mặt tèm lem nũng nịu như chú mèo con của Văn Anh, hết xuýt xoa rồi lại kiểm tra khắp mình mẩy cậu.
Văn Anh chợt nhận ra mình có một người cha đầy nghiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-dien-hoc-duong-xuyen-thanh-nam-nhan-trieu-duong/2847278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.