Phương Bách Giao kinh ngạc nhìn hắn, hắn dịu dàng nhìn cô khẽ vuốt ve lọn tóc mượt mà nói "đây lần đầu tiên tôi xin lỗi phụ nữ..." giọng nói hắn nhẹ nhàng như mây trôi vậy.
Một kẻ tàn độc như hắn không ngờ lại có thể xin lỗi cô lại còn đối xử dịu dàng nữa chứ, đúng thật nói ra cũng chẳng ai dám tin.
Trong lòng cô lúc này nhẹ nhàng hơn một chút, ít nhất cũng không còn thấy buồn bã so với khi nãy. Khi ở cạnh hắn quả thật có đôi khi cô cũng không hiểu bản thân mình nghĩ gì, khi cô gặp nguy hiểm chỉ cần thấy hắn thì cô không còn thấy sợ hãi nữa ngược lại còn an tâm tin tưởng hắn. Góp cuộc đây là thứ cảm giác gì cả cô cũng chẳng biết cô muốn tự do muốn được rời khỏi hắn nhưng khi nghĩ đến việc cô sẽ không cần gặp lại hắn thì trong lòng lại nãy lên sự khó chịu.
Thấy cô im lặng không nói gì, hắn nhẹ nhàng bế bổng cô vào trong.
Để trước mặt cô một bộ váy và đôi giàu đẹp mắt "em thay đồ đi, chúng ta đến buổi đấu giá" hắn hôn nhẹ lên trán cô cưng chiều nói.
Phương Bách Giao cầm bộ váy lên nhẹ gật đầu rồi đi nhanh vào phòng thay đồ.
Khoảng mười phút sau, Phương Bách Giao cũng bước ra với bộ váy đen huyền ảo khiến hắn ngẩn người nhìn cô. Nước da trắng ngần của cô cùng với vóc dáng mê người trên bộ váy đen dài đến gối được thiết kế tỉ mỉ cổ áo hở vai tôn lên vẻ đẹp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-thuong-tong-tai/2487576/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.