Chương trước
Chương sau
Tôi hướng lên phía thượng nguồn.
Trên dòng sông có nhiều con cá nằm ngửa chờ sẵn…
Quả nhiên nguyên nhân là đây.
Tôi luôn nhìn lại phía sau để chắc Baron có đi theo với một cây thương lớn cầm trên tay.
Có một con gấu khập khiễng dựa người vào một thân cây.
Nó cũng có trạng thái 〖Trúng độc〗 và 〖Tê liệt〗.
Baron tỏ sự e ngại.
Sau một lúc lâu, anh ta bắt đầu để ý xung quanh kỹ hơn.
Tôi bèn dùng 〖Cảm quan〗 nhưng chẳng có gì đáng chú ý.
Đang nghĩ là có chuyện gì, bỗng Baron chạy đến trước mặt tôi.
“Long thần! Ngài Long thần!”
Anh ta vẫy tay điên cuồng như muốn nói gì đó…
T- Tôi không hiểu…
Làm ơn dùng cái miệng đi…
“...Guo?”
“Họ đó! Lãnh thổ của họ rất gần rồi! Với tình hình tại ngôi làng bây giờ, tốt nhất đừng nên kích động… Dù không phải kẻ thù với ngài nhưng…”
Họ?
Tôi nhớ ra có một ngôi làng khác nơi thượng nguồn.
Nhưng nếu chúng ta không đi tìm nguyên nhân thì…
Quả thật 〖Cảm quan〗 liền phát hiện ra một thứ tà ác.
Nó nằm bên dưới con sông.
Bãi cỏ bên cạnh có dính máu.
Đây là nơi Hibi bị gϊếŧ.
Tôi nghiến chặt răng.
Nếu đây là máu của cô ấy thật thì có thứ đã được bày trí ở chỗ này.
Tôi dìm đầu xuống bên dưới.
Vài viên đá phát sáng đáng ngờ nằm tại đáy sông với vòng phép bao bọc.
Nó chảy ra ánh sáng màu tím hòa trộn với dòng nước.
Tìm thấy rồi.
“Guoh!”
Tôi rú lên, Baron ngừng việc canh gác xung quanh chạy đến.

“Đ- Đây là chất độc… Nó không giống bất kỳ thứ gì thần từng thấy, vậy rõ là người bên ngoài đã…”
“Gaah!”
Bạn tôi kêu lên và lòng sông được phủ trong ánh sáng nhẹ dịu.
Ánh sáng bừng tỏa khi nó chạm vào vòng phép làm nó mờ đi.
Cả viên đá phát sáng cũng biến mất, phân rã trôi theo dòng nước.
【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Thánh linh〗 đã tăng từ 1 lên 2】
...Tốt quá bạn tôi.
Rồi chất độc sẽ tự hết.
“Ooh! Tuyệt vời ngài Long thần!”
Baron reo lên hớn hở.
Tôi sẽ dành phần giải thích lại cho Baron.
Tiếp theo… chúng sẽ sớm trực tiếp ra tay, chúng ta phải cẩn trọng...
Tôi không biết số lượng kẻ thù có bao nhiêu.
Nếu cỡ năm hoặc sáu… hay đến tận hai mươi thì vẫn ổn…
Còn hơn nữa thì việc che chở cho cả ngôi làng rất khó khăn.
Tôi đã chữa cho họ rồi... nhưng là chỉ đủ để không còn nguy hiểm tính mạng.
Hiếm để ai trong số họ đủ sức tham gia trận chiến.
Thiếu vắng sư tế, mọi người không còn được dẫn dắt.
Nếu chúng tấn công từ nhiều hướng thì thương vong là chuyện không thể tránh.
“Chúng ta cùng trở về thông báo cho dân làng đi thưa ngài!”
Baron gọi.
“...Guoooo.”
Tôi lắc đầu đáp lại.
Chưa thể.
Còn nhiều chuyện cần phải làm.
Nếu được tôi muốn sự giúp đỡ của Baron.
“Ngài Long thần?”
Khi chỉ có mỗi bản thân tôi e là mình không thể bảo vệ ngôi làng được...
Tôi cần gọi sự hỗ trợ từ bên phía đối nghịch Long thần.
Có một người phụ nữ cũng có khả năng 〖Cảm quan〗 ở đó.
Không chừng đó là vị sư tế mà mọi người không muốn nhắc tên.

Muốn họ hợp tác, tôi cần trao đổi chính xác nhất những gì mà chúng ta đã biết được.
Lần cuối khi ở đó, tôi đã giải cứu lũ trẻ và trừ khử Manticore.
Vì vậy sẽ không để lại ấn tượng xấu đâu.
Chỉ cần chờ thời gian thích hợp chuyện giữa hai ngôi làng có thể sẽ được hóa giải…
Kế hoạch đã có tiến triển đôi chút, nhưng tôi đã tạm gác qua vì lo lắng họ có chịu hiểu nhau hay không.
Vì ngôi làng đang trong tình thế nguy hiểm, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Nếu bỏ họ lại thì vấn đề cũng sẽ kéo đến bên phía đối nghịch Long thần, giúp đỡ là chuyện nên làm.
Thêm nữa tôi đã biết chức vụ thực sự của Long thần quá cố, tôi có tất cả năng lực nơi họ kỳ vọng.
Đó không phải là một ý tưởng tồi.
Còn gì nữa nào…
Thật sự thì nguồn độc được đặt ở đây quả là may mắn.
Có lẽ nhóm của Derek không biết ngôi làng đã bị chia tách.
Nếu chúng hạ độc ở trên thượng nguồn hơn nữa thì tất cả đều bị ảnh hưởng rồi.
Bên phía đối nghịch Long thần sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.
Nếu đã đến đây rồi thì thăm hỏi cũng tốt.
「Tôi ghét những người đó...」
Sao vậy?
Không phải cô đã xả 〖Hồi sức tăng cường〗 như điên dù chúng ta sắp cạn MP khi được quấn quýt bên lũ trẻ đấy ư?
「Là lão già bốc mùi với tên khoác lác」
...Bốc mùi… khoác lác… À, Nargom và Yarg.
Thật vậy, không ai trong họ dễ mến cả.
Yarg giờ chắc đang căm thù lắm.
Bàn tay năm ngón bị cắn trụi lủi luôn mà.
“Ngài Long thần, họ sẽ đến tìm chúng ta nếu còn ở đây mất… Hãy mau…”
Baron ngoắc cả hai tay gọi tôi…
Trời ạ, tôi hiểu tiếng người mà…
“Guoh.”
Tôi ra dấu bằng mắt bảo anh ta đi lên thượng nguồn.
“Th- Thưa ngài! Thần không nghĩ họ là người đã gây ra chuyện này đâu!”
Baron hối hả đuổi theo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.