Ngày tiếp theo trôi qua, tôi thức dậy bên cạnh đầm lầy.
Sự mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất.
Tôi chỉ còn hơn ba ngày nữa trước khi Nina bị tử hình.
Sẽ vất vả lắm đây, nhưng có thể tôi đủ khả năng để tiến hóa ngay trong hôm nay hoặc ngày mai.
Kế hoạch lúc này là lũ kiến đỏ.
Từng cá thể kiến đều đạt hạng C trở lên, lại còn có cả ổ nữa chứ.
Nguyên một núi kinh nghiệm ngon lành.
Với số lượng điểm tiềm năng như thế, tôi hy vọng sẽ nhận được thành quả còn tốt hơn cả con rết khổng lồ.
Ấy thế chứ… con rết tưởng như sắp lìa đời lúc bị đàn kiến đeo bám rồi đẩy cho tới nước đường cùng.
Kết cục dành cho tôi cũng sẽ y hệt khi tự dưng ngu người nhảy vô tổ kiến mà không đặt ra kế hoạch, làm một phát chôn xác trong đó luôn.
Tôi đã thăng cấp rất nhiều vào ngày hôm qua, nhưng chỉ số vẫn còn thua xa so với con rết.
Số lượng kiến nhiều nhất mà tôi có thể cùng lúc đối phó chỉ là ba.
Tôi không biết chấp bốn sẽ như thế nào.
Rồi chắc chắn là tiễn dông luôn nếu cố đè năm đứa.
Nếu để bản thân lọt vào vòng vây giữa đàn kiến giống như con rết, trời cứu cũng không nổi và tôi dẹo.
Thật bái phục con rết vẫn còn sống mà thoát nạn.
Tôi rất lấy lòng nể nang nó.
Quả không hổ danh Chúa tể hoang mạc.
Khoan, bậy, tôi vừa hạ gục nó rồi mà.
Hay là tôi nên gϊếŧ từng con kiến chui ra khỏi hang để lên cấp từ từ?
Nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-thanh-mot-qua-trung-rong-huong-ve-muc-tieu-tro-thanh-ke-manh-nhat/916501/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.