Tôi bật người dậy khỏi chỗ nằm khi cảm nhận thấy thời gian đã đến.
- Lại một giấc mơ có nhận thức?
Hai lần kể từ khi sang đến thế giới này, tôi đã mơ thấy được giấc mơ mà trong đó mình không hề điên loạn giết chóc. Khác với những giấc mơ kia, giấc mơ này lại có hơi mơ hồ lúc tôi thức dậy. Tôi có cảm giác hình như mình đã ở một nơi nào đó chiến đấu và nói chuyện với ai đó, nhưng lại không nhớ rõ được đã đánh thứ gì và nói chuyện với ai.
- Hmm chẳng thể nhớ rõ được. Thôi kệ vậy.
Tôi càng muốn cố nhớ nó thì lại càng mờ ảo, kết quả là đành phải bỏ qua mà rời khỏi giường, đi đến chiếc ghế sa lông để lấy chiếc áo choàng mình ném ở đó khoắc lên người.
Ở thế giới này không có đồng hồ, mình mong là đúng giờ. Tôi bây giờ không có đồng hồ, cũng không có điện thoại nên không thể xác nhận được chính xác thời gian, thứ tôi trong cậy lúc này cũng chỉ có bản năng cảm nhận thời gian của mình mà thôi.
Mặc xong áo choàng, tôi mở cửa và rời khỏi phòng. Lúc vừa ra, tôi liền thấy vài chiếc vòng tròn Ma thuật trên mặt đất. Chúng khá là mờ ảo, nhưng vơi mắt của mình tôi dễ dàng thấy được nó và nguồn Ma năng liên kết với nó từ đâu mà đến.
Đây dường như không phải là một loại Ma thuật tấn công mà lại giống như dùng để báo động hơn. Chắc là do kỹ năng Ma thuật cao đến quá mức cho phép của mình, tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sinh-thanh-mot-co-gai-ma-ca-rong/1021490/chuong-20.html