“Tùy nàng nghĩ như thế nào là thế ấy. ” Hoàng đế xoay người, mặt mày sâu thẳm. “Vì sao người không nghĩ… ?” Trong lòng như cuộn lên rối, nàng cuống quít hít thở lại nhanh nhanh hỏi lại. “Bởi vì trẫm chán ghét nàng, đây cũng không phải là giả.” Hoàng đế thản nhiên nói. Tuyền Cơ đột nhiên nhớ lại lần đầu ở kỳ viên, thời điểm nàng cầu hắn cứu sói con, có hỏi người này, từ trước tới nay, không phải người luôn có người bảo hộ sao? Hắn nói, thực thật có lỗi làm nàng thất vọng rồi, trẫm không có. Đó là lần đầu tiên nàng nghe được trong giọng nói của hắn có khinh miệt cùng căm hận, khi đó nàng liền có một cảm giác, đấy mới chính là cảm xúc của nam nhân này đối với nàng. Hiện tại hắn nói, “trẫm chán ghét nàng”, đây cũng không phải là giả… Trăm ngàn mặt nạ, vẫn là cảm giác của hắn đối với nàng, như vậy không chịu nổi. “Ta khiến cho người chán sao?” Nàng hỏi có chút gian nan, “Vì sao?” Ánh mắt hoàng đế như hối hận, “Tính tình của nàng tùy tiện chính là đem chính mình giết chết.” Hắn nói rất đúng, nàng quả thật không thích hợp sinh tồn ở trong này, hắn lần lượt cứu nàng, thật sự rất phiền chán đi. Tuyền Cơ sửng sốt, cười khổ, “Vậy người lúc trước vì sao còn muốn đem ta đi sắc phong phi tử? Ta không ở trong cung này chẳng phải tốt hơn sao?” Hoàng đế đứng khoanh tay, mắt ngưng lại nhìn giữa hồ, thật lâu mới nói: “Có một số việc, nàng không cần biết, cũng đều không phải là nàng, ta có thể quyết định.” Tiếng nói vừa dứt, hắn liền muốn rời đi. Lúc này đây, cước bộ vẫn là dừng lại, nam tử nhíu mi nhăn mặt, ánh mắt lại dừng ở bên hông hắn, cánh tay nữ nhân kia vẫn chưa thu về. Ở Thu Huỳnh điện chịu nhục… Nàng rõ ràng hận hắn , hoặc là nên, nàng nên hận hắn , nhưng là hiện tại nàng chỉ có đau. Vậy là, nếu nói hắn tức giận vì nàng, ít nhất nàng vẫn có chút địa vị trong lòng hắn. Còn đây, hết thảy đều là giả, từ đầu tới cuối, hắn đối với nàng chỉ có chán ghét, chỉ có chán ghét là thật. Mà chính là hắn càng ngày càng thêm chán ghét. Ánh mắt Tuyền Cơ chuyển dịch, thấy tay mình đang ôm chặt bên hông hắn. Nàng làm cái gì vậy? Không chê, cũng không để ý liêm sỉ sao??? Hai thân thể kề sát nhau, vậy mà cũng không ấm. “Ta không biết điều này ta có thể biết đến, nhưng ta…” “Hỏi đi.” Hoàng đế đột nhiên nhẹ giọng nói. “Tuyền Cơ đối với ngươi từng có cái gì ân huệ?” “Thực nhiều năm trước, Niên gia tiểu thư đối với một tiểu hài tử từng có ơn cho cơm cứu sống” ” Cho cơm cứu sống?” “Đứa bé nọ đã ba ngày ba đêm không có gì trong bụng, lại nhất quyết không đi ăn xin, đêm tuyết lạnh đó nếu không có nàng, hắn chắc đã không sống nổi. không cần phải nhớ lại, năm nàng mười tuổi, nàng ốm một trận thập tử nhất sinh, những chuyện trước đó, vốn đã quên sạch.” Hắn nói Tuyền Cơ đối hắn có ân, đứa nhỏ kia là hắn sao? Hắn vốn là hoàng tử, vì sao lại lưu lạc dân gian, lại xuất hiện ở Niên phủ? Nàng nghĩ hỏi lại, hắn cũng đã lạnh lùng ngắt lời nàng, “Dừng ở đây đi.” “Sói con kia đâu? Vì sao lại đối xử với nó như vậy?” Tay nàng bị gỡ ra. “Niên Tuyền Cơ, không có gì là trời sinh , không bởi vì nó là tuyết sói, trong truyền thuyết về Lang vương, về lý mà nói ủng hộ nó nó đã sớm mất mạng” Nhớ tới truyền thuyết sói kia, Tuyền Cơ cảm thấy một chút rầu rĩ. Hoàng đế cười lạnh, “Đây là thế giới con người, tiểu thú kia còn chưa có trưởng thành, chưa có bản lĩnh, dựa vào cái gì đi trêu chọc người, không nhìn được trước sau, như vậy không nên chết sao?” Lời nam nhân nói quả thực tàn khốc vô tình, mà nàng lại không thể phản bác lại hắn là tàn nhẫn, độc ác với sói con, bởi cũng chính hắn ra tay cứu nó… Tay áo phất nhẹ, hắn đã ở xa một trượng. Nước kia sớm đã vòng quanh mắt. thì ra , bọn họ trước đó chút ân tình đấy cũng chỉ là Tuyền Cơ thôi? Giống như một đoạn phim quay chậm trong não. — “Trước đây người vốn không có, thời điểm này cũng không cần người bảo hộ sao?” ——“ thực thật có lỗi khiến cho nàng thất vọng rồi, trẫm không có”. —— :Niên gia tiểu thư đối với một tiểu hài tử từng có ơn cho cơm cứu sống”. ——“quốc khố của người không có tiền sao? Bọn họ từng hẹn cùng nhau ăn một bữa cơm, đậu hũ với rau xanh ấy, cũng chưa có hoàn thành… Hắn có phải từng chịu rất nhiều khổ cực hay không? Có lẽ, đến thời điểm này, nàng mới có chút hiểu biết về nam nhân này. “Long Phi Ly, ta chỉ hỏi một vấn đề vấn đề, được không?” Thân ảnh hoàng đế không hề động. “Vì sao hai buổi tối muộn kia người lại muốn trở về bên ta mà ngủ?” Kỳ thật, đây chẳng phải vấn đề hay gì. Trăm ngàn đáp án, tuyệt đối sẽ không có cái mà nàng mong muốn. “Không vì sao.” Giọng nói thực lạnh lùng. “Ân.” Nàng chết lặng gật gật đầu, đột nhiên bên người một tiếng lay động, là tiếng gì —— nàng giật mình? Giữa không trung, tuyết trắng phi thường, đôi cánh trắng điểm chút xanh, vẫy vẫy…. “Sói con?” Nàng ngây người kinh ngạc. Tiểu thú trắng như tuyết, giống như không nghe thấy tiếng nàng gọi, đã bay vào kỳ viên kia, bộ dáng chỉ còn lại chấm nhỏ. Nhìn thật sâu vào trong mắt Long Phi Ly, Tuyền Cơ không nghĩ nhiều, chạy vào kỳ viên. Tâm trí không còn sáng suốt, lại có chút bấn loạn…ngộ nhỡ sói con kia.. Nó tốt lắm sao? Vì sao nó phải đi về? Vạn nhất gặp gỡ Lang Vương. . . . . Đi rồi một hồi, nàng giật mình sững sờ kỳ, hoa kia thật đẹp, màu xanh lam lại ngát hương, thật say mê lòng người, Hạ Tang từng nói qua, nơi này bố trí thuật kỳ môn độn giáp, nàng biết đi đâu tìm nó? “Niên Tuyền Cơ, tốt nhất nàng nên đi chết!” Thanh âm trầm thấp xẹt qua bên tai, nàng lại thấy bên hông kia có tay một người. “Long Phi Ly…” Hắn không phải đi rồi sao? Nàng run run nhìn hắn. Gương mặt kia nhìn một bên càng xinh đẹp tuấn tú, mà ánh mắt Long Phi Ly lại như suy tính điều gì. Hắn không có nhìn tới nàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về bốn phía, tựa hồ có gì rất khủng khiếp ẩn giấu đằng sau bụi cây xinh đẹp kia. Nàng có chút không hiểu được… Hắn tức giận sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]