🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vì chân phải của cậu bị bẻ gãy nên việc đi lại chưa thể bình thường trở lại được, cậu được ba mẹ đưa đến bệnh viện lớn ở Anh để chữa trị.

Cũng may là bác sĩ đã bảo với mẹ của cậu rằng vẫn có khả năng chữa khỏi nhưng có lẽ vẫn sẽ để lại di chứng sau này.

Giản Lê chậm rãi bước đi trên phố, ánh mắt vô cảm nhìn cảnh vật xung quanh. Bây giờ chân cậu đã có thể đi lại bình thường, nhưng mỗi khi trời trở lạnh chân cậu lại đau nhức lên từng cơn, nó khiến cậu gợi lại quá khứ kinh hoàng đó.

Dù trời đang nắng ấm nhưng trong lòng cậu lại lạnh ngắt, mấy tháng nay cậu luôn giả vờ rằng bản thân đã ổn và không cần ba mẹ lo lắng như vậy. Nhưng vì suốt ngày phải giả vờ khiến tinh thần của cậu ngày càng đi xuống, thậm chí phải uống thuốc an thần mỗi ngày mới có thể duy trì được.

Giản Lê cứ vậy mà vô định đi trên con đường lớn, nhìn những cặp đôi đang khoác tay nhau cười nói vui vẻ trên đường khiến cậu ngẩn người ra.

Cậu đã từng như vậy...

Khi Giản Lê định trở về nhà thì cậu bị thu hút bởi một quán cà phê nhỏ, không gian quán ấm cúng và có khá nhiều vị khách đến ngồi uống cà phê nói chuyện vui vẻ với nhau.

Giản Lê cũng không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi nó nữa, đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã đi đến trước quán cà phê rồi.

Dù gì cũng đã đến trước cửa quán cà phê nên do dự một chút, cuối cùng cũng đi vào, khi cậu mở cửa bước vào chuông gió ở cửa khẽ kêu lên tiếng leng keng, vừa bước vào đã cảm nhận được không khí ấm cúng của quán cà phê.

Người thanh niên trẻ đang ngồi trong quầy khẽ ngước lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười thân thiện, cất giọng nói.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn uống loại cà phê nào ạ?"

Giản Lê bị nụ cười đó làm cho ngây người, khuôn mặt người thanh niên này quá mức xinh đẹp, sau Hoài Thanh thì đây là người thứ hai khiến cậu phải nhìn đến ngây người như vậy, khuôn mặt người thanh niên không giống người châu Âu chút nào mà giống người châu Á hơn, nhưng phát âm tiếng Anh lại rất chuẩn. Nhìn khuôn mặt thì có lẽ là trạc tuổi cậu. (2)

Thấy Giản Lê cứ nhìn chăm chăm mình, Minh Nhật cũng không khó chịu bởi ai lần nào đến đây cũng đều như vậy cả nên cậu cũng quen luôn. (1)

"Quý khách muốn uống cà phê loại nào ạ?" Minh Nhật nhẹ nhàng hỏi lại.

Có lẽ bây giờ cậu đã biết tại sao mình lại bị thu hút bởi quán cà phê này rồi, là vì ban nãy cậu đã thấy dáng người mảnh mai của người trước mặt này đang cười vui vẻ bưng một ly cà phê cho hai vị khách ngồi phía cửa sổ.



Thấy Giản Lê vẫn đứng ngây người ở đó, Minh Nhật hơi ngượng cất giọng: "Quý khách?"

Giản Lê nghe thấy lời của người thanh niên xinh đẹp trước mặt mới hoàn hồn lại, vành tai hơi đỏ lên vì xấu hổ chỉ tay bừa vào menu trước mặt.

"Ba cốc, mang về."

"Vâng, xin quý khách chờ một lát." Minh Nhật cười nhẹ, chỉ tay vào cái bàn trống phía đối diện nói: "Quý khách có thể ngồi đó trong lúc chờ ạ"

Giản Lê khẽ lắc đầu, giọng nói vô cảm: "Không cần."

Minh Nhật khẽ gật đầu một cái, rồi làm công việc của mình. Minh Nhật cho cà phê vào trong máy, trong lúc đợi máy làm cậu lấy thêm vài nguyên liệu khác.

Giản Lê cứ đứng đó nhìn Minh Nhật bận rộn một mình làm việc, động tác rất thành thạo, khi làm xong một cốc còn nở một nụ cười thoả mãn nữa...

Không để Giản Lê chờ lâu, rất nhanh cậu đã làm xong và đặt ba cốc cà phê vào trong túi đưa cho Giản Lê.

"Của quý khách hết 10 bảng Anh.

"Ừm." Giản Lê cầm lấy chiếc túi Minh Nhật đưa, một tay lục vào trong túi lấy, nhưng tìm mãi cậu cũng chẳng thấy ví tiền đâu, điện thoại thì cậu lại để ở nhà.

Thấy người thanh niên loay hoay đứng ở đó một lúc lâu, lục hết túi này đến túi khác. Minh Nhật liền hiểu ra vấn đề, khẽ lên tiếng: "Không cần đâu, coi như tôi mời cậu."

Giản Lê khẽ ngước lên nhìn, người thanh niên trước mặt cứ như đang toả sáng vậy, mỉm cười nói với cậu.

"Nhưng lần sau quý khách hãy ghé đến mua nữa nhé.

Giản Lê gật gật đầu, rụt rè nói: "Xin...xin lỗi...tôi sẽ trả cho cậu sau..."



"Không cần đâu, chỉ cần lần sau quý khách lại ghé mua tiếp là được."

Giản Lê mang ba cốc cà phê mang về, thấy cậu Linh Lan liền lên tiếng: "Con đi đâu vậy, sao lại không nói với mẹ, đã vậy còn không nghe máy.

Thấy được vẻ lo lắng của Linh Lan, Giản Lê cố gắng nở một nụ cười trấn an bà.

"Con chỉ đi quanh quẩn ở gần đây thôi, không cần có người đi theo đâu. Con để quên máy ở nhà." Giản Lê giải thích.

Vì chân cậu chỉ mới khỏi, chưa kể tinh thần không được ổn định nên mỗi lần cậu muốn ra ngoài đều có chị giúp việc Mary đi theo.

Thấy con mình không sao, bà mới an tâm một chút, lúc này Linh Lan mới để ý con trai mình còn cầm theo túi gì đó mang về.

Nhìn thấy ánh mắt của Linh Lan đang nhìn xuống tay mình, cậu liền lấy ra hai cốc cà phê đưa cho bà.

"Con đi mua cà phê, mẹ đưa cho ba nữa."

Nhìn cốc cà phê trên tay, bà để ý nhãn hiệu gần như có chút quen mắt, hình như là của quán cà phê phía đối diện gần nhà.

Dù đang mang thai nên hạn chế uống cà phê nhưng bà biết con trai mình không có ý xấu, chỉ là không biết mà thôi nên vẫn vui vẻ mà cảm ơn cậu.

"Mẹ cảm ơn, để lát nữa mẹ đưa cho ba con."

"Vâng, vậy con lên phòng đây."

"Được." Linh Lan cười nhẹ đồng ý với cậu.

Giản Lê mệt mỏi nằm lên giường, nhìn cốc cà phê trên bàn cậu vẫn là ngồi dậy uống một ngụm nhỏ, vẫn còn rất ấm...và cũng khá ngon nữa.

Uống xong cậu vứt cốc cà phê rỗng vào sọt rác rồi lại nằm trên giường, cậu nhớ lại khuôn mặt của người bán cà phê đó suy nghĩ hồi lâu cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay mà không phải dùng thuốc và cũng chẳng mơ thấy ác mộng...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.