🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Một tháng sau.

Giản Lê tuy cơ thể đã hoàn toàn bình phục, nhưng chân của cậu vẫn không thể khỏi hoàn toàn được, tinh thần của cậu cũng chưa được ổn định hoàn toàn, ban đêm cậu không thể ngủ nếu thiếu ánh sáng, thỉnh thoảng còn tự làm tổn thương chính mình, miệng lẩm nhẩm nói: "Xin lỗi...xin lỗi, dừng lại đi...làm ơn..."

Cả ba mẹ cậu thấy cảnh này thì đều đau lòng không thôi, quyết tâm đòi lại công bằng cho con mình.

Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, cũng là ngày diễn ra phiên toà xét xử Hoài Thanh. Gia đình Hoài Thanh đã dùng mọi cách giúp hắn che đậy, thậm chí còn dùng quy tắc ngầm nhưng gia đình cậu cũng đâu phải là dạng tầm thường.

Mẹ của Hoài Thanh thậm chí còn đến trước phòng bệnh, quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ cho Hoài Thanh và rút đơn kiện nhưng chưa kịp gặp cậu đã bị mẹ cậu bảo vệ sĩ đuổi đi.

Thậm chí còn có người đăng bài ẩn danh tố giác Hoài Thanh trên diễn đàn trường rằng hắn chính là kẻ vu khống Giản Lê trước đây và từng thuê người đánh và định làm nhục Giản Lê.

Người đó còn có bằng chứng giao dịch của Hoài Thanh, sau khi cảnh sát điều tra cũng đã tìm được bằng chứng xác thực rằng thông tin là đúng sự thật và những tên được Hoài Thanh thuê để đánh đập và làm nhục cậu cũng bị bắt đi.

Vụ việc nhanh chóng được lan rộng, trên mạng xã hội, ai cũng đều mắng chửi hắn, nhưng lại có một vài người lại vì vẻ đẹp trai cùng gia thế giàu có của Hoài Thanh mà quay xe chửi cậu ngu ngốc nên mới bị như vậy.

Nhà trường cũng đã quyết định đuổi học Hoài Thanh dù cho nhà hắn góp không ít vốn vào ngôi trường này bởi áp lực dư luận quá lớn.

Giản Lê đưa ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cậu không quan tâm đến phiên toà của Hoài Thanh mà chỉ im lặng ngồi đó.

Linh Lan từ ngoài cửa đi vào, bước chân chậm rãi, trên tay cầm theo một bát cháo nóng.

"Con nhìn gì vậy, mau ăn sáng thôi."

Linh Lan nhẹ giọng nói với con trai mình.



Giản Lê nhìn mẹ của mình, vì đang mang thai mà dạo này liên tục bị ốm nghén, đã vậy còn phải chăm sóc cậu nữa nên sụt cân không ít.

Vì không muốn để Linh Lan phải lo lắng, cậu cố tỏ ra mình đã ổn hơn mà miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Vâng."

Nhìn đứa con mình khổ sở nuôi lớn vậy mà lại bị một tên Hoài Thanh làm ra nông nỗi này, bà cảm thấy bản thân trong vụ này cũng có một phần lỗi, bà đã sớm cảm thấy tên Hoài Thanh đó không ổn. Nếu như...nếu như khi đó mà bà quyết liệt hơn, liệu con mình sẽ không phải chịu cảnh này.

Như nhìn thấy được suy nghĩ của Linh Lan, cậu hạ bát cháo trên tay xuống an ủi.

"Con ổn rồi mà, không sao đâu."

Dù biết đó chỉ là một lời nói dối, nhưng thấy con trai mình tình trạng đã đỡ hơn nhiều so với một tháng trước thì cũng an tâm không ít.

Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nói: "Con có muốn đi đâu đó không? Sắp tới ba mẹ phải ra nước ngoài làm việc, không ở đây chăm sóc con được, con đi cùng ba mẹ nhé."

"Vâng."

Giản Lê không ngần ngại mà đồng ý, bởi bây giờ cậu cũng chẳng thể nào đi học được nữa, cậu sợ ánh nhìn của người khác. Cậu cũng sợ bản thân sẽ bị ám ảnh bởi Hoài Thanh, cậu sợ những kí ức có hắn bên cạnh...

Một tuần sau đó, sau khi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả ba mẹ cậu liền đặt vé máy bay để rời đi.

Giản Lê nhìn lên bầu trời, nơi có những chú chim đang tung tăng bay nhảy, sắc mặt khá hơn một chút.

"Con đang nhìn gì vậy?" Linh Lan nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi.



Cậu khẽ lắc đầu không nói gì, bước chân hơi khập khiễng ngồi lên xe ô tô ba cậu lái để đi đến sân bay.

Trên đường, cậu nhận được tin nhắn của Thành.

Thành: Xin lỗi, không thể tiễn cậu được. Bây giờ mình đang ở bên cạnh Hoài An.

Giản Lê: Không sao.

Thành: Xin lỗi cậu.

Dù mọi việc đã qua, nhưng Thành vẫn cảm thấy day dứt lương tâm. Đáng ra lúc đó cô không nên làm giúp Hoài Thanh chỉ để được biết thêm về sở thích của Hoài An mới phải.

Giản Lê: Không phải lỗi của cậu.

Giản Lê nhắn xong câu đó cũng tắt điện thoại đi, không nhắn nữa. Cậu không trách Thành, có trách cũng là trách Hoài Thanh và cậu cũng đã quá ngu ngốc nữa.

Không biết bây giờ Hoài An như thế nào nhỉ?

Cậu tự hỏi trong lòng, vì vụ việc của Hoài Thanh quá nổi tiếng nên cô bé ắt hẳn là bị bạn bè trong lớp tẩy chay, xa lánh, chưa kể cổ phiếu nhà họ Hoài còn liên tục giảm xuống do sức ép dư luận cùng tác động trực tiếp của ba cậu, nhiều cổ đông đã rút cổ phần, ngừng hợp tác. Khiến cho cha mẹ cô bé phải ngày đêm giải quyết công việc, bận đến nỗi không có thời gian để ngủ nói gì đến việc chăm sóc cô bé.

Còn về phần của Hoài Thanh, cậu chỉ biết hắn hiện giờ đang phải ngồi tù mà thôi ba mẹ cậu không nói cho cậu biết mức án mà hắn phải chịu, còn phía toà án thì giữ bí mật về mức án phải chịu của Hoài Thanh, không tiết lộ ra bên ngoài để tránh dư luận... mà cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, đừng bao giờ gặp lại nữa.

Cậu đưa mắt nhìn về phía sau, rồi lại dứt khoát nhìn về phía trước như muốn trút bỏ hết quá khứ. Nhưng liệu nó có dễ như vậy không...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.