Chương trước
Chương sau
Sau khi ăn xong cũng đã là 12 giờ, Hoài An liền lái xe đưa cả hai tới trường. Tiết học bắt đầu lúc 12 giờ 30 phút, cơ mà khi họ tới nơi thì còn tận hơn 20 phút nữa mới vào tiết học.

Giản Lê như chợt nhớ ra cái gì mà lục cặp tìm kiếm, cậu tìm mãi vẫn không thấy quyển vở của Hoài Thanh đâu.

Hoài Thanh vừa đi vừa nói :" Hôm qua lúc em ngủ anh đã lấy lại rồi."

Nghe hắn nói vậy Giản Lê chỉ ừm một tiếng mà không nghi ngờ gì cả.

Vốn định đi đến thư viện cùng nhau cơ mà Hoài Thanh có việc nên nhanh chóng tạm biệt cậu rồi rời đi, trước khi đi còn nhân lúc cậu không để ý mà hôn lên trán cậu một cái.

Giản Lê vẫn không thể nào quen với việc đụng chạm thân mật với Hoài Thanh mà khuôn mặt dần đỏ ửng lên.

Tuy Hoài Thanh đã rời đi, nhưng mà cậu cũng không biết làm gì trong 20 phút nên vẫn đi vào thư viện trong trường ngồi.

Nếu trước đây cậu còn có Thành kề bên thì nay cô lại bận đi tán em gái Hoài Thanh rồi, đâu thèm để ý đến cậu.

Cậu thầm mắng Thành trong lòng, bỗng có ai đó bước đến làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

" Mình có chút chuyện muốn nói, mình ngồi đây nhá.

Mặc cho cậu có đồng ý hay không người kia đã ngồi trước mặt cậu, Giản Lê để ý khuôn mặt của người kia. Tuy là con trai cơ mà lại có khuôn mặt rất đẹp, mắt to tròn, mũi cao và đặc biệt là đôi môi căng mọng hồng hào, cùng giọng nói rất êm tai, và có vẻ thấp hơn cậu một chút.



Giản Lê tuy mặt không cảm xúc cơ mà trong thân tâm đang gào thét dữ dội :

Đù má, đúng gu mình vãi. Đã vậy còn có chuyện muốn nói với mình, ắt hẳn là đã bị thu hút bởi thân hình cùng khuôn mặt nam tính của mình mà! (D)

Ai mà ngờ được câu nói tiếp theo của người kia lại là :" Cậu tránh xa Hoài Thanh ra, anh ấy là của tôi." (T)

" À quên mất, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Quốc Bảo, là bạn thời thơ ấu của Hoài Thanh"

Sao mà ai cũng thích Hoài Thanh hết vậy! Không công bằng mà.

Cậu đang cố nhớ lại xem cốt truyện gốc, hình như đây cũng chỉ là một nhân vật phụ giống cậu nên cũng chẳng hề có đất diễn.

Quốc Bảo thấy cậu ngơ ra thì tức giận nói :" Này, cậu có nghe tôi nói không vậy!"

Nếu trước đây có ai đó bảo cậu hãy tránh xa Hoài Thanh ra thì Giản Lê sẽ không ngại mà đồng ý luôn, cơ mà không hiểu sao bây giờ cậu lại có chút chần chừ.

Quốc Bảo thấy được sự do dự trong ánh mắt cậu, hắn nhớ lại cảnh sáng nay mình nhìn thấy thì không khỏi tức giận mà tát mạnh cậu một cái. Cú tát đến quá bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng gì cả, chỉ đến khi cơn đau rát truyền đến Giản Lê mới nhận ra mình bị đánh.

Dù cậu cũng không chắc quan hệ của Quốc Bảo với Hoài Thanh là gì, cơ mà hắn tự nhiên đánh cậu thì cậu cũng chẳng có lý do gì phải nhẫn nhịn cả.



Giản Lê nhanh chóng tát lại Quốc Bảo một cái đau đớn, cú tát mạnh tới nỗi mà tay cậu đỏ hết cả lên :" Cậu bị điên à, tự nhiên đánh tôi. Tôi chỉ trả lại thôi."

Cậu nhìn Quốc Bảo bị đánh mà ngã ra sàn, mấy người xung quanh nghe thấy tiếng động lớn cũng quay lại nhìn. Rõ ràng là Quốc Bảo bị cậu đánh nhưng Giản Lê không hiểu sao hắn lại cười, ánh mắt hướng đến sau lưng cậu.

Giản Lê nhìn theo tầm mắt của Quốc Bảo mà quay người lại nhìn, ấy vậy mà lại là Hoài Thanh. Hắn khi nhìn thấy cậu thì đen mặt lại, dù ở cũng khá xa nhưng Giản Lê biết Hoài Thanh bây giờ thực sự tức giận. Chẳng nhẽ là do cậu đánh Quốc Bảo nên hắn mới như vậy? Cậu còn định lên tiếng giải thích thì Hoài Thanh đã đến, hắn nhẹ nhàng đưa hai tay lên xoa má cậu, nhưng giọng nói cùng ánh mắt lạnh như băng.

Ai làm."

Quốc Bảo đang nằm dưới sàn, thấy Hoài Thanh không thèm quan tâm đến mình thì lên tiếng :" Anh Thanh ơi, nó đánh em!"

Hoài Thanh không thèm nhìn nó một cái mà hỏi cậu :" Nó làm?" Hắn chỉ tay vào Quốc Bảo. (1

Giản Lê chưa từng thấy khuôn mặt này của Hoài Thanh bao giờ nên cũng không dám nói nhiều mà gật đầu một cái. Cậu lên tiếng giải thích :" Cậu ta đánh mình trướ...

Lời nói còn chưa dứt Hoài Thanh đã lao đến đấm cho Quốc Bảo một cái đau điếng vào mặt, sau đó là thêm chục cái nữa. Cảnh tượng hết sức dã mam, ngay cả mất người đứng đó cũng sợ hãi mà lùi lại vài bước, Giản Lê nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi chạy lại ngăn Hoài Thanh.

Quốc Bảo thì thảm không thể nói, hắn chỉ ú ở được vài từ dứt quãng rồi bị Hoài Thanh đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Giản Lê cố gắng kéo Hoài Thanh ngồi dậy khỏi người Quốc Bảo :" Này, cậu dừng lại đi. Đánh nữa là chết người đó!"

Nghe cậu nói vậy, Hoài Thanh dừng lại thật. Ánh mắt có phần dịu đi một chút quay qua nhìn cậu nói :" Nhưng nó dám động vào em mà." Bởi bất kể kẻ nào cũng không được phét đụng vào đồ của hắn, trừ hắn ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.