Chương trước
Chương sau
Hoài Thanh nhìn cậu vô tội nói :" Thì diễn mà, cậu nhìn này."

Hắn đưa điện thoại ra cho cậu xem, bên trong là tấm ảnh cậu đang hôn Hoài Thanh được chụp khá rõ nét.

Hoài Thanh cất điện thoại vào túi quần nói :" Bộ cậu nghĩ chỉ nói xuông người khác sẽ tin hả, lời nói phải đi đôi với hành động chứ."

Nghe hắn nói vậy cậu bất giác mở điện thoại ra xem, trong nhóm chat ảnh cậu hồn Hoài Thanh đã được phát tán đi khắp nơi.

Người Lạ : Ban đầu tao còn hơi không tin chứ giờ tao tin rồi.

Người Lạ : Hình ảnh.

Mèo Con : Ê tao cũng ngồi ăn ở đó nè, giọng Hoài Thanh to quá trời như thể muốn em yêu hôn lắm rồi mà bọn tao cứ nhìn nên em yêu không hồn được.

Cục Cớt : Ê đúng nè, trời ơi nghe Hoài Thanh quát mà tao rén ngang không dám nhìn huhu, cảnh đẹp vậy mà.

Ấn Danh : Ê có ai thấy Hoài Thanh trông hơi đều đều không hay có tao thấy vậy. @

"..."

Nhìn đống tin nhắn hiện lên trong nhóm chat toàn liên quan tới cậu và Hoài Thanh khiến cậu hơi xấu hổ quay qua xin lỗi hắn.

Hoài Thanh vui vẻ nói không sao rồi cũng nhanh chóng rời đi, bởi nếu hắn mà ở lại thì không biết có chuyện gì

ตลิ่น.

Không hiểu sao chỉ vừa tiếp xúc da thịt với cậu một lúc vậy mà hắn lại liền nổi lên phản ứng.

Hoài Thanh chửi thề một câu rồi nhanh chóng tìm nhà vệ sinh.

May mà hôm nay hắn mặc áo dài nên không ai thấy hắn có gì bất thường cả, Hoài Thanh cứ đứng im trong nhà vệ sinh như thế cho đến khi cái thứ không có tiền đồ kia hạ xuống thì đi ra.

Hoài Thanh nghĩ chắc có lẽ do lâu ngày chưa được giải toả nên vậy, hắn gọi cho một dãy số quen thuộc.



"Ề, sao nay tự nhiên gọi điện cho tao vậy..."

Hoài Thanh :" Tìm cho tao vài người."

Nói xong Hoài Thanh liền tắt máy rồi rời đi. Hắn cũng không để tâm đến vụ ban nãy nữa mà chỉ coi đó là phản ứng bình thường do thiếu thốn lâu ngày thôi. D

Giản Lê ngồi trong lớp mở điện thoại ra xem tin nhắn trong đoạn chat, cậu không ngờ rằng chỉ sau một hôm vậy mà lại thay đổi nhanh như vậy.

Giản Lê không đọc nữa, bởi họ toàn kêu cậu nằm dưới khiến Giản Lê có chút khó chịu mà tắt điện thoại đi rồi tập trung nghe giảng.

Vốn cậu còn định ngồi nói chuyện cùng Thành cho đỡ chán vậy mà cô đi đâu không biết, cậu nhìn quanh cả lớp

Vลก cha thay co dau.

Lúc này cậu nhận được tin nhắn Thành gửi đến.

Thành : Mày điểm danh hộ tao nha, có chút chuyện.

Giản Lê: Ok.

Cuối tiết không hiểu sao giảng viên cho một câu hỏi cho sinh viên bên dưới, đen đủi thế nào mà gọi trúng Thành.

Vậy là tiết hôm nay Thành vắng mặt.

Giản Lê không biết nên nói con bạn mình ra sao nữa, do nó đen hay do giảng viên quá biết người để chọn nữa.

Cậu mở điện thoại nhắn tin cho Thành.

Giản Lê: Mày nay bị đánh vắng mặt rồi, cuối tiết giảng viên gọi.

Giản Lê thấy tin nhắn đã gửi mà chưa thấy rep thì đoán rằng chắc cô đang bận thật nên cũng không nhắn nữa, vốn cậu còn định trêu Thành tí.



Đi ra đến gần cổng thì cậu bị ai đó lôi lại, Giản Lê hơi giật mình mà quay đầu lại thì phát hiện ra đó là Hoài Thanh.

Hoài Thanh nhìn cậu, giọng có chút ủy khuất nói :" Sao em không đợi anh cùng về, đúng là em vẫn giận nhỉ."

Mấy người đi bên cạnh :??? Hoài Thanh phải bạo tới mức nào mới làm Giản Lê giận tới vậy.

Giản Lê không có mặt dày như Hoài Thanh mà cố gắng đi nhanh nhất có thể, với đôi chân dài của Hoài Thanh thì liền lập tức nhanh chóng đuổi kịp cậu.

Hắn bế cậu như công chúa rồi đặt cậu vào trong xe, cậu thì bất ngờ trước hành động của Hoài Thanh cơ mà với sức của cậu thì không giãy ra được bèn che mặt đề Hoài Thanh bế đi.

Dù sao cậu cũng là một anh công chính hiệu đấy, bị thụ chính bế như này khiến cậu xấu hổ không thôi.

Cậu tự nhủ với bản thân rằng Hoài Thanh tuy lớn, khoe hơn cậu cơ mà ắt hẳn cái đó bé hơn cậu.

Sau khi đóng cửa xe lại Hoài Thanh mới bỏ tay ra khỏi Giản Lê mà quay qua nhìn Hoài An bên cạnh nói :" Nhìn gì, móc mắt bây giờ." ( Sau này anh ta làm thật nha, nghĩa đen) @

Hoài An không hiểu chuyện gì tự nhiên bị mắng mà khóc lớn.

Giản Lê thấy như vậy liền cảm thấy Hoài Thanh có chút quá đáng quay qua nói hắn :" nè, sao cậu nói chuyện với con nít vậy."

Hoài Thanh mặt không cảm xúc nói :" Ai cho nó nhìn em như vậy, em đang là người yêu anh mà."

Hắn thấy cậu ngơ ra thì cười nhẹ một cái nói :" Sao cậu lại có biểu cảm như vậy, tôi chỉ đùa thôi mà" không hiểu sao tôi cảm thấy vui khi trêu cậu như này.

Đoạn sau hắn chỉ nghĩ thôi mà không nói, dù sao chơi đùa với Giản Lê bây giờ cũng chỉ là thú vui nhất thời của hắn thôi.

Nói rồi hắn lấy ra khăn giấy đưa cho Hoài An nói nhỏ nhẹ với cô bé :" Lau đi, khóc nữa anh làm thật đấy."

Hoài An thấy vậy liền nhanh chóng cẩm khăn lau nước mắt đi cơ mà cô không kìm được nỗi sợ mà vẫn còn hơi thút thít.

Giản Lê thấy vậy liền xoa đầu cô bé nói :" không sao đâu, Hoài Thanh chỉ đùa thôi mà."

Nói thật thì ban nãy cậu cũng tưởng là Hoài Thanh sẽ làm thật cơ, ai bảo giọng hẳn tự nhiên lại lạnh tanh như vậy cơ chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.