Tôi có hỏi tối nay Quân sang nhà tôi lúc mấy giờ, cậu ta bảo sẽ qua sớm để chỉ tôi học bài, học xong thì hai đứa mới có thể chơi.
Mặc dù tôi ghét học nhưng nếu người chỉ là Quân thì cũng được, tôi sẽ cố gắng nghe cậu ta giảng.
Bảo là qua sớm nhưng tới bảy giờ cậu ta mới mò qua, làm tôi đợi từ lúc bốn giờ chiều tới giờ. Không biết có nên dỗi cái tên này không nữa, không làm được thì đừng có nói chứ!
Lúc cậu ta bước lên phòng, tôi đã hỏi: "Sao cậu lại qua muộn vây? Hôm nay tớ bảo cậu qua nên mẹ đã nấu quá trời món ngon, mà giờ cậu mới chịu vác xác qua."
Quân gãi đầu, biểu cảm có chút khó nói.
"Ờm...tại ba tớ bắt tớ giải xong hết mười bài toán nâng cao mới cho tớ đi, thành ra..."
Trông nét mặt thì có lẽ cậu ta nói thật, ông thầy ác thiệt chớ. Tôi mà là con ổng chắc tôi phải khóc mỗi ngày mất!
"Thôi tớ đùa đấy, giờ học ha! Cậu chỉ tớ môn toán đi!"
"Cậu hiểu bài hôm bữa ba tớ dạy không?"
Tôi cười gượng đáp lại: "Ha ha, tớ chả hiểu ba cậu giảng cái gì luôn ấy, cậu giảng lại từ đầu cho tớ được không?"
Cứ tưởng cậu ấy sẽ lên tiếng chê bai mình, nhưng cũng may là không phải vậy. Bọn tôi đã học từ lúc bảy giờ tới tận gần mười giờ.
Quân thật sự rất kiên nhẫn chỉ bài cho tôi, cậu ấy giảng từng tí một cho tôi hiểu. Cậu ấy truyền đạt rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tai-sao-cau-bao-minh-thang-/3644323/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.