"Hết yêu anh thật ra cũng chỉ là lời nói dối mà thôi. Kim Taehyung, tôi thì có bao giờ hết yêu đâu?" ____ Jungkook tắt hết đèn trong nhà khi cậu đã nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ vào số mười một. Alpha không về thì cậu cũng không cần quản nữa. Omega hôn vào trán con, sau đó cũng tập tễnh trở về phòng. Cứ cho là dạo này trong cậu nhếch nhác hơn, ngủ đã nhiều thế nên chân tay cũng đều sưng lên cả. Tâm lí của cậu cũng tốt, tốt ở chỗ mỗi ngày đều nghe những lời âu yếm của hắn. Trước mặt thì vờ như chẳng muốn nghe, nhưng sau lưng đã vội ôm lấy chúng rồi chìm vào giấc ngủ. Đúng thật, chỉ cần Kim Taehyung gửi chút ngọt ngào thì cậu lập tức như con cá mắc cạn cố đớp lấy từng chút một của sự sống để tìm đến tháng ngày vui vẻ. Cậu nằm xuống giường, thời gian hắn ở bên cạnh cậu đã lâu lắm rồi. Trái với những gì mà Jungkook đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lí, đã hơn hai năm Kim Taehyung chưa từng thoát khỏi sự trói buộc của cậu. Có lẽ vì đứa trẻ do cậu sinh ra. Cũng có lẽ do Jeon Jungkook trông đáng được thương hại. Jeon Jungkook thở dài, cậu nhắm chặt mắt để chìm vào giấc ngủ thì trong khi đó Kim Taehyung vẫn cố trở về nhà trong tình trạng đã không còn chút tỉnh táo. Hắn có uống một chút, có vẻ vì đối tác mà cũng có vẻ là vì bản thân chẳng dám đối mặt với cậu. Kim Taehyung mở cửa, sau đó thở phào. Omega đã đi ngủ rồi, tốt thôi bởi vì cậu đã quên đi việc từng chờ hắn cho đến khi nhận lại lời nói mang đầy hụt hẫng của hắn. Alpha chậm rãi mở cửa phòng, nhìn cậu một thoáng sau đó đi tắm. Muốn tìm chút tỉnh táo cuối cùng và chút rượu vẫn còn vương vấn để bản thân thật sự có can đảm. Kim Taehyung muốn xin cậu một thứ, chỉ là nếu như thổ lộ trong lúc còn tỉnh táo. Hắn sẽ không làm được. Jungkook kéo chăn, hai mắt cũng khẽ chớp. Cậu nhìn hắn đi vào phòng tắm, tâm trạng cũng chẳng mấy tò mò. Nếu là trước kia thì omega đã ghen tuông vô cùng, nhưng hiện tại dù hắn có ở với ai, dù có làm ra chuyện gì thì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Jungkook. Tiếng tắt nước sớm vang lên, Jungkook đã ngoan ngoãn mở đèn ngồi trên giường nhìn hắn. Cậu không nói gì nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, hắn im lặng một chút song mới quay sang nhìn omega. "Bé Jungkookie... tôi say rồi." Cậu buồn cười, nhưng là buồn cười của mỉa mai. Jungkook quay sang nhìn hắn, đầy vẻ châm chọc. "Dẻo miệng quá đấy, lúc tôi còn yêu anh... chẳng bao giờ nghe anh bảo với tôi như thế. À ngoại trừ cái lần anh làm chuyện đó với tôi ở trên du thuyền." Jungkook che mặt, làm bộ ra vẻ ngại ngùng. Đầy khó chịu nhăn mặt. "Tôi xin lỗi, thật ra lần đó tôi nghe anh gọi tôi là bé... nhưng mà thật ra là lầm tôi với người yêu cũ của anh. Anh nghĩ lúc đó tôi sướng quá sẽ quên được việc ấy à? Tôi nhớ đến bây giờ, nhớ mãi từng cử chỉ anh dành cho tôi qua cái tên “Lee Sarang” đấy!" Kim Taehyung không chịu nghe, hắn bịt tai. Chỉ nhìn chằm chằm cậu sau đó vội quỳ xuống, ôm chặt eo Jungkook. Chẳng nói chẳng rằng vùi khuôn mặt vào bụng cậu. Ỉm im hồi lâu rồi mới với tay tắt đèn, hắn không lên tiếng, Jungkook cũng chẳng đẩy hắn ra. Nhưng rõ hơn ai hết, omega vừa đặt tay lên tóc hắn đã nhỏ giọng lên tiếng. Biết hắn say rồi, nên dù có nói gì Kim Taehyung cũng chẳng cãi bướng nữa. Suy cho cùng, Kim Taehyung không bướng bỉnh bằng Jungkook tẹo nào. "Tóc anh còn ướt này, nếu không sấy thì sẽ cảm đấy." Kim Taehyung lắc đầu, mũi cao lại cọ vào vải áo cậu. Jungkook vuốt ve gáy hắn, chẳng biết rõ biểu cảm như thế nào. Lời nói thả chậm hơn một chút, như đang giúp alpha nhanh tìm đến giấc ngủ. Cậu không châm chọc hắn nữa, căn bản lúc say hắn chẳng khác gì cục bột. Mềm mại chỉ biết im lặng, đến cả phân biệt cũng không rõ bây giờ Kim Taehyung đang ôm ai. "Sao thế? Anh dỗi tôi rồi à, tôi nói như thế làm anh buồn hửm?" "Không, vì em... không chịu tin tôi. Lúc đó đi công tác tôi đã đuổi cậu ta về phòng, khi ấy sẽ gọi điện thoại cho em... nhưng không tỉnh táo được. Tôi không biết mình đã làm gì, buổi sáng thức dậy còn gọi cho em... nhưng em không nghe. Lúc đó làm em buồn, tôi nghĩ mình đã đúng khi giấu em tất cả... đợi sau khi tìm được bằng chứng mới bảo với em. Nhưng Jungkook, cái gì cũng đều biết. Tôi lại ngu ngốc hơn, tôi không hiểu được em." "Chỉ mỗi em hiểu tôi." Jungkook xoa xoa gò má hắn, cậu im lặng không nói. Cứ để cho giọng nói chậm chạp của hắn truyền vào tai. Nghe mọi thứ của hắn, sau đó mới bần thần rơi nước mắt. "Tôi không nghĩ là mình sẽ yêu em đâu, tôi không thích nhìn em đầy trẻ con với những chiếc kẹo bông gòn. Cũng không thích em giấu diếm tôi chuyện bản thân đã đi bộ rất xa để tới được bệnh viện, bởi vì Jungkook nói dối trông rất dễ lộ ra." "Tôi từng thấy em ăn cơm một mình trong rất tẻ nhạt, đến lúc nếm trải cảm giác của em tôi mới nghĩ thật ra em đã chịu khổ rất nhiều. Tôi nghĩ em nói rất nhiều, trông rất phiền... nhưng đến khi tôi biết thật ra em chỉ muốn trò chuyện với tôi nhiều hơn tôi đã rất khó hiểu." Kim Taehyung thở dài, hắn nhắm mắt chỉ định ôm chặt eo cậu. Cảm nhận yên tĩnh vốn có của căn phòng, chẳng khác nào khi hắn im lặng để mỗi mình omega ngồi nói về sau này ở trong lòng mình. Trông rất buồn chán, lại vô cùng tủi thân. "Khó hiểu là bởi vì tôi không hiểu rằng bản thân đang có cảm giác gì với em, thật ra lại rất sợ nhìn em cô đơn một mình... nhưng lại muốn bài xích em ra khỏi cuộc đời của tôi. Nhưng mà tôi... bản thân tôi lại muốn kiếm cớ đến tìm em." "Cảm giác yêu chẳng phải tôi quá hiểu rồi sao? Tôi đã từng chấp nhận phải ăn đồ thật cay chỉ vì cậu ta thích, chấp nhận nói chuyện thật nhiều chỉ vì cậu ta nói một mình sẽ buồn chán." Kim Taehyung cắn cắn môi, hắn hơi nghiêng mặt muốn nhìn thấy cậu. Nhưng Jungkook chẳng làm ra hành động gì khác ngoài thừ ra. Cậu không nói, cũng chẳng phát ra tiếng động nào. "Thế mà tôi lại quên mất... Jungkook vì thích ăn cay nên ngày nhỏ vẫn luôn khiến tôi phát khóc khi tập quen với việc ăn cay cùng em. Quên mất bản thân sợ em ở nhà một mình sẽ cô đơn nên dẫu trời có mưa to cũng vẫn che dù sang bầu bạn với em." "Thật ra tôi đã thích em như thế... nhưng rồi lại muốn tránh xa chỉ vì nghĩ rằng em đi bên cạnh Kim Namjoon sẽ hợp hơn, anh ấy trưởng thành lại rất biết cách chăm sóc em. Còn tôi cũng chỉ ngờ nghệch, biết em buồn cũng chẳng dám hạ cái tôi xuống để làm em vui..." Kim Taehyung ngập ngừng rất lâu, sau đó mới đứng dậy. Hắn ôm omega vào lòng, xoa nhẹ lên lưng cậu. "Tôi xin lỗi." "Xin lỗi vì đáng lẽ tôi chẳng nên khiến em phải trông như thế này, đáng lẽ tôi phải thương em hơn cả... phải tôn trọng và bảo vệ Jungkook mới đúng." Jeon Jungkook thẫn thờ ôm lấy hắn, cậu lo sợ, cậu hoảng loạn và vô cùng lo lắng. Omega bấu lấy vải áo sau lưng hắn, môi mấp máy. Không biết bản thân vừa nghe những gì, cũng chẳng nghĩ cậu sẽ tiếp tục thốt lên điều chi. Để rồi Kim Taehyung đặt môi lên khóe mi, hôn dọc theo gò má rồi đến đôi môi đã thập phần run rẩy. Khi Jungkook vẫn tiếp tục chẳng biết nên làm gì thì chính hắn đã ở ngay bên trên cậu, nâng niu lấy đôi môi mềm mại, tôn trọng hôn lên. "Tôi yêu em lắm, yêu Jeon Jungkook vô cùng." ____
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]