Chương trước
Chương sau
Tối đó, Lee Sarang lại tiếp tục thay đổi ý định. Nó đặt thức ăn mang tới phòng hắn, và không quên cả rượu vang đỏ nữa.
Chiếc áo cao cổ, trên người nồng nàn vị chất dẫn dụ ngọt ngấy lại hăng nồng. Kim Taehyung đơn thuần còn vừa làm việc xong, trên mặt lẫn đâu đó chút khó chịu. Hắn ngồi xuống ghế, khi đối diện là omega họ Lee. "Sao lại không ra ngoài ăn?"
"Em nghĩ như vậy thì không tiện... ở đây sẽ tiện hơn mà" Nó mỉm cười, đem rượu rót vào ly hắn.
Kim Taehyung ầm ừ cho qua, hắn còn chẳng quan tâm đến mấy dòng suy nghĩ nhảm nhí ấy. Biết là không gặp đứa ngốc kia hai ba ngày trời, hắn cũng cảm thấy bứt rứt. Jeon Jungkook tuy bình thường sẽ luôn tạo ra mấy cái thứ kỳ lạ, đôi lúc còn quản hắn chặt chẽ như thể món đồ quan trọng. Việc Kim Taehyung cảm thấy cậu phiền phức cũng dần trở thành dĩ vãng.
"Taehyungie, uống với em nhé? Chúng ta... đã từng như vậy mà" Lee Sarang nâng ly, nó nhoẻn miệng. Chiếc áo cao cổ cứ tưởng rằng sẽ che chắn được tuyến thể mờ ám đang dần tỏa mùi kia, chất dẫn dụ omega nồng nặc trong không khí khiến Kim Taehyung vì thế lại không khỏi nhíu mày.
Hắn nhấp một ngụm rượu, vốn đã không phải người có tửu lượng tốt chưa quá nửa chai sẽ say. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới nhấp môi như thế, hoàn toàn chẳng thèm quản việc chi cả. "Thu lại tin tức tố của em đi, nó đang mất không chế ư?"
"À không... chỉ là hôm nay vui một chút" Sarang vội xua tay, nó chỉ vào dĩa thức ăn ý bảo hắn hãy ăn một chút.
Dần cho đến khi đối tượng mà mình nhắm tới đã hơi ngã ra ghế, nó tiếp tục ngồi xuống bên cạnh hắn. Đem ly rượu đặt trước môi Kim Taehyung, ép hắn uống cho bằng hết. Gã alpha thấy đầu óc mình chếch choáng, hắn đẩy con người gần như đang có ý dựa vào vai hắn ra, toan đứng dậy. "Em, về phòng đi."
"Taehyungie... khoan đã"
Jeon Jungkook ở nhà chỉ mở hộc tủ ra nhìn mấy gói thuốc lá, lại tìm tòi đống thuốc ngủ khi trước mình sử dụng. Cậu ôm hết số đó bỏ vào thùng rác, tay chống hông, tay còn lại đặt trên bụng tròn. Đầy yêu chiều nói với em bé: "Ba nhỏ đã bỏ hết đống tệ nạn ấy rồi, em bé sẽ không tổn thương nữa... nhé! Jungkookie lại nhớ ba lớn rồi, bé cũng vậy mà. Phải không?"
Jungkook ngồi trên giường, nghịch nghịch con gấu bông mà hôm nọ hắn mua cho. Véo lấy cái tai tròn tròn trên đầu gấu nhỏ, lại âu yếm ôm vào lòng. Jeon Jungkook ngó vào tấm gương, lại tự thôi miên bản thân nhìn vào nơi ngực trái. Hình xăm của cậu vẫn còn đó, cái tên cậu yêu nhất vẫn còn đó. Có điều, cảm giác đã khác hẳn lúc trước. Jungkook chẳng còn phải tỏ ra mình ổn khi ôm mộng đẹp nữa, hiện tại đã khác xa ngày xưa biết bao nhiêu.
Jungkook sờ lên nó, miết nhẹ trên hình xăm nho nhỏ. "Em bé ơi, ba nhỏ bồng bột lắm..."
Jeon Jungkook bĩu môi, chỉ thở dài. Cậu vuốt gọn lại mái tóc đen nhánh, bò lên giường, xếp gấu bông vào trong chăn. Lại đặt gối nằm của Kim Taehyung thật ngay ngắn sau đó nằm xuống, thi thoảng lại chúi mũi vào ấy thì thầm gì đó. Ánh đèn ngủ mới đầu còn lập lòe, thế mà lát sau đã dần chìm trong quên lãng. Không gian tối đen như mực, đâu đó tiếng thở dài của cậu lại vang lên. "Jungkookie nhớ Taehyungie quá..."
Biết là thức khuya sẽ không tốt, nhưng Jeon Jungkook lại rời giường trở ra phòng khách ngồi im như vậy. Cậu nhìn điện thoại, sau đó gõ lạch cạch trên bàn phím.
«Em bé nhớ Taehyungie lắm.»
Jungkook đặt điện thoại lên bàn, cậu biết hắn sẽ không xem nó đâu. Vì giờ này đã khuya rồi, ai sẽ rảnh rỗi xem nó đâu cơ chứ.
Ấy thể mà vài giây sau đó, Jeon Jungkook liền chộp lấy điện thoại vì tiếng tin nhắn vang lên. Môi chúm chím còn đang cong lên mỉm cười, thoáng một cái đã trở thành hoảng hốt. Jungkook run tay, thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn trả lời.
«Anh ấy ngủ rồi, cậu đừng làm phiền nữa.»
Jeon Jungkook không biết ở đâu can đảm mở ra tấm hình mà người nọ gửi đến, đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn một hồi. Rồi nhận ra cánh tay ai đó quen thuộc đang vòng qua người Lee Sarang, cơ thể của nó, quần áo của bọn họ. Tất cả như vỡ vụn thành từng mảnh nơi đáy lòng Jeon Jungkook.
Cậu hít một hơi, lại không cẩn thận chạm tay vào nút gọi. Giọng ai đó vang lên, không phải Kim Taehyung. Nhưng đủ để Jeon Jungkook nhận ra rằng, những lời hắn nói hóa ra chỉ để lừa gạt một đứa ngốc nghếch như cậu.
Jungkook vội bịt chặt miệng, chiếc điện thoại trên tay cũng ném luôn xuống đất. Đôi mắt Jungkook một thoáng cười cợt, môi mấp máy lẩm nhẩm. "Không phải đâu... Taehyungie nói thật mà, không phải đâu... không phải."
Omega họ Jeon nuốt nước bọt, ngón tay bấu chặt vào gấu áo. Lững thững trở về phòng, im lặng chui vào tủ quần áo. Ôm chặt lấy thứ mà cậu cho là đồ của hắn, hơi thở dần mất đi bình ổn, Jungkook run lên. Chẳng nghe thấy tiếng gì cả, ngoài trừ tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc.
"Không phải đâu... Taehyungie sẽ không nói dối đâu, thật mà... không đâu"
___
thiên thần tình yêu xuất hiện rồi đó ạ. cái gì nó cũng có khúc mắc cả, tế ai chứ đừng tế taehyungie nha📿
à đừng chửi thề vì nhân vật nha, nhất là taehyungie ạ🙏
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.