Chương trước
Chương sau
Vừa đỗ xe vào bãi, Jeon Jungkook đi đằng sau lưng hắn, chậm chạp đỡ lấy bụng tròn xoe. Thú thật, dù chỉ có thể đi phía sau hắn nhưng Jungkook đã rất vui. Mới nãy Kim Taehyung còn cột dây giày cho cậu, nhuần nhuyễn thắt dây an toàn rồi bỏ vào tay Jungkook một viên kẹo. Mà Jungkook thì không biết hắn ở đâu mà có, chỉ là bao nhiêu ấy đủ để omega Jeon vui cả ngày.
Kim Taehyung tuy cứ bước nhanh về đằng trước nhưng thi thoảng sẽ ngoái lại nhìn xem người kia như thế nào, bất chợt lại nhớ về những ngày xưa cũ. Hắn dừng lại, xoay người đợi Jungkook đi về phía mình. Cho đến khi cậu sánh bước cạnh bên, Taehyung mới vội sáp vào gần cậu. Tuy tay còn chưa chạm vào eo người ta, nhưng lại vô cùng cẩn trọng đỡ hờ ở đấy để phòng ngừa.
Jungkook vừa nhìn thấy mẹ đã vô cùng vui sướng mỉm cười, dẫu là có mang thai thì bước chân cũng bước nhanh hơn một chút khiến cả alpha cạnh bên cũng hoảng hốt. Hắn túm lại cánh tay Jungkook, siết lấy. "Đi chậm một chút, ngã bây giờ."
"Vâng ạ, em xin lỗi." Jungkook gãi đầu, cười ngốc. Cậu ngoan ngoãn để hắn nắm lấy tay, khi vai cả hai thi thoảng còn chạm vào nhau. Nhìn như thế, còn tưởng Kim Taehyung đang vờ như yêu thương cậu ấy chứ.
Nhìn Kim Taehyung không lạnh nhạt, còn biết quan tâm chồng hợp pháp của mình khiến mẹ Kim cũng phần nào đó bớt lo lắng. Bà sợ lắm chứ, Jungkook trước kia đã ít nói, ít cười. Gặp không ít chuyện xấu, sợ là Jungkook ở cùng Kim Taehyung lâu lại không sinh ra tình cảm, mà sinh ra ý niệm xấu xa. Muốn cả hai người ngã này, người ngã kia.
"Jungkookie"
"Vâng ạ! Con nhớ mẹ lắm, em bé cũng nhớ bà nội cho xem." Jungkook cười tít mắt, cậu hơi cúi người ôm mẹ Kim.
"Jungkookie ăn uống có đầy đủ không? Kim Taehyung có thường về nhà với con không?'' Cánh tay đang níu lấy Jungkook cũng dần buông thõng, Kim Taehyung thở một hơi rồi cho tay vào túi quần. Jeon Jungkook cười với mẹ hắn tươi như vậy, nói chuyện lại thân thiết như vậy không hổ là đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt mẹ hắn. Jungkook cái gì cũng tốt đẹp trong mắt mẹ hắn, nên bởi thế dù cho Lee Sarang có tốt đến mức nào mẹ Taehyung cũng không thèm quan tâm.
"Con ăn nhiều lắm mà, Taehyungie thường ăn cơm... cùng con nữa. Con vui lắm" Jungkook cứ cười ngốc nghếch, mái tóc ngắn củn còn hơi xù lên khi cậu cứ ngượng ngùng gãi đầu.
Không phải rằng cậu ngại nhà người lạ, chỉ là bây giờ bụng to rồi vả lại mới cưới không lâu Jungkook còn vác thêm cái bụng chình ình như vậy. Người xung quanh đương nhiên sẽ nhắm vào cậu mà xì xào, ngượng ngùng thì cũng không hẳn. Chỉ là Jungkook không muốn mẹ Kim bị nói xấu, không muốn Kim Taehyung phải bị người ta bàn tán rằng hắn là người đổ vỏ cho cái bụng này.
"Jungkookie, đừng nghĩ nữa. Mẹ hiểu con, nên Jungkookie phải nói hết với mẹ. Mẹ sẽ giúp con, được không?" Mẹ Kim xoa đầu cậu, vươn người hôn một thoáng vào trán Jungkook.
"Con sẽ không giấu mẹ cái gì hết, Jungkookie sẽ luôn nói thật với mẹ mà"
Jeon Jungkook lâu như vậy rồi mới ăn cơm cùng mẹ, thấy hai cái má mềm phồng lên nhai nhai lại làm Kim Taehyung ngồi bên cạnh vô cùng để ý. Hắn còn tưởng Jungkook biếng ăn, không thích ăn thức ăn ở đâu cả. Chỉ biết uống rượu, hút thuốc như gã ăn chơi lêu lỏng.
Nhưng thật ra, Jungkook vô cùng thích ăn thức ăn. Ăn cơm cùng gia đình, không muốn cô đơn một mình trên bàn cơm, vì chỉ có mỗi mình cậu trên bàn cơm nên Jungkook ăn rất ít, thậm chí là chỉ ngồi thừ như vậy thật lâu. Cho đến khi cơm, canh nguội hết mới ăn một ít rồi lúi húi dọn dẹp. Khuôn mặt chẳng mấy khi ảo não trước mắt hắn đã lâu dần tập thành vô cảm, nhìn vào một hướng, không chịu nói, lười trả lời. Giống như cậu đang giả vờ câu lấy sự thương hại.
Mỗi đêm, khi Kim Taehyung còn đang ngồi trên sofa xem ti vi Jungkook vừa tắm xong sẽ cười khúc khích rồi chui vào lòng hắn, ngồi thỏ thẻ, ngồi nhìn bộ phim hoạt hình mà hắn biết ý mở qua cho cậu. Jungkook nghịch nghịch trên những ngón tay hắn, rồi dần dà lại đan xen tay mình vào thứ tương tự. Có một câu nói mà cậu luôn thủ thỉ với hắn, nhưng Kim Taehyung lại luôn vờ như không nghe thấy và nhìn vào khoảng màu sắc đang sáng lên trên ti vi.
"Em yêu Taehyungie lắm, yêu anh"
Dẫu có là như vậy, Jungkook cũng chỉ đơn thuần tiếp tục luyên thuyên kể chuyện. Muốn ai kia đáp lại điều gì đó, sau cùng cũng không nhận lại được gì. Hắn im lặng, cậu cũng im lặng. Màn hình ti vi tối đen, hiện lên những dòng chữ trắng hòng kết thúc tập phim tại đó. Jeon Jungkook lắc lư qua lại, rồi ngã lưng vào lòng ngực hắn. Khẽ chun mũi rồi kéo theo mười ngón tay đan xen nhau giữa cậu và hắn đặt vào vùng bụng.
Jungkook ngủ rồi, hai mắt khép chặt, môi mềm mím lại.
Đương nhiên chuyện đó đối với ai lâu dần cũng thành chán, còn Jungkook thì vẫn kiên trì. Hắn thì đã ngán ngẫm nó, đến cái mức không thèm để vào tai. Jungkook ngốc si luyên thuyên hết bao nhiêu chuyện xưa cũ, chỉ vỏn vẹn lại một câu mà Kim Taehyung vô tình nhớ được.
"Khi em ngủ, xin anh đừng bỏ lại em ở đây nhé."
Đơn thuần chỉ là muốn nói rằng Kim Taehyung đừng bỏ cậu lại ghế sofa, vì Jungkook sẽ lạnh, em bé sẽ lạnh. Nhưng hàm ý lại đi theo một hướng khác, khi giấc ngủ được gọi là vĩnh hằng, Taehyung đừng bỏ lại cậu ở một vực thẳm không có điểm dừng được không?
Thứ lỗi cho những suy nghĩ ngu ngốc ấy, vì đáp án có bao giờ như những giấc mơ đẹp của Jungkook đâu.
Kim Taehyung tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ như xáo trộn lên trong tâm trí, hắn thấy Jungkook tròn xoe mắt nhìn mình, bên khóe môi còn dính nị một hạt cơm trắng.
"Ăn thôi cũng không sạch được" Ngón tay hắn miết nhẹ qua môi chúm chím, hạt cơm cũng vì vậy mà thuận tay cho vào miệng hắn.
"Em xin lỗi, nhưng mà... Taehyungie cũng không cần bỏ nó vào miệng đâu... em biết nó dơ lắm. Taehyungie sẽ ghét..." Jungkook vội chùi sạch dầu trên miệng, lau đến mức da môi như muốn tróc ra. Giống như trên mái tóc có hai tai thỏ sẽ rũ xuống.
"Ăn cơm không được bỏ phí. Hiểu chưa?" Kim Taehyung giật lấy khăn ướt cậu vừa lau miệng, một phần là vì nếu Jungkook còn lau nữa thì môi sẽ chảy máu. Một phần là vì hắn không biết vì sao mình cũng dùng nó để lau miệng.
"Dạ, Jungkookie sẽ không bỏ phí cơm nữa đâu!"
"Jungkookie ăn đi con, mặc kệ nó." Mẹ Kim lại tiếp tục gắp thịt sườn vào chén Jungkook, bà chẳng quản Kim Taehyung rốt cuộc phát cáu cái gì. Bắt nạt Jungkook ngốc nghếch, hắn nói gì cũng tin.
__
ờm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.