Jeon Jungkook thẫn thờ đứng nhìn sóng biển dập dìu, khung cảnh về đêm quá đỗi u buồn. Trong khi buổi tiệc sẽ bắt đầu vào ngày mai thì hiện tại cậu đang không ngủ được. Ai đó đã từng hỏi cậu thích gì? Jungkook trả lời rằng cậu thích biển, trước kia thích là vì nó ồn ào và náo nhiệt, bây giờ thích vì sự tĩnh lặng và u buồn khi chiều tà. Cậu tự hỏi rằng, nếu có một ngày Jungkook nhảy xuống thì cảm nghĩ lúc đó sẽ như thế nào? Chắc là đáng sợ lắm... vì Jungkook không biết bơi chăng? Không đâu, Jeon Jungkook của trước kia yêu biển nhưng không biết bơi nhưng Jeon Jungkook của hiện tại vẫn yêu nó và đã biết bơi rồi. Nếu như có một hôm, Kim Taehyung vì tức giận đẩy cậu rơi xuống biển thì Jungkook vẫn sẽ bơi về và bám lấy hắn, nói rằng: Khi em nhận được câu trả lời thỏa đáng thì chết lúc đó cũng chưa muộn. Có điều, câu trả lời ấy sẽ rất lâu mới đến. Lâu đến mức, Jungkook sẽ héo mòn, sẽ vì bia rượu, vì thuốc lá mà chết đi. Cậu thầm cảm ơn nó vì chính những chất kích thích này đã cứu rỗi cậu khỏi cơn buồn rầu dù chỉ một chút trong những đêm trằn trọc. Khói thuốc vẫn theo cơn gió hòa vào không khí, còn Jeon Jungkook vẫn thản nhiên nhìn về hướng sóng biển. Chẳng biết bao giờ cậu sẽ về phòng và đi ngủ, nhưng có lẽ không phải hiện tại. Bóng dáng đơn độc của Jungkook tình cờ được người kia nhìn thấy, hắn không biết nên ra ngoài đó khuyên nhủ hay đứng đây nhìn cậu. Nhưng hình như khi chẳng có hắn Jeon Jungkook vẫn không thiếu người an ủi, rồi Kim Taehyung khép màn, trở về giường. Còn Jungkook thì sao? Cậu nhìn gã đàn ông tới gần mình, trên tay vẫn cầm ly rượu vang nhàn nhạt. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày gã phát hiện cậu yêu Taehyung, từ cái ngày mà gã nói cậu bỏ cuộc đi vì Kim Taehyung chẳng bao giờ thuộc về Jungkook. Phải chi cậu nghe lời một chút thì bây giờ đã tốt hơn rồi. "Cứ tưởng cậu không tới đấy, nhiều năm như vậy đã bớt yêu Kim Taehyung chút nào chưa?" Jungkook dập điếu thuốc, đưa tay đón nhận ly rượu hớp một ngụm. Bình thản trả lời: "Chưa." Gã đàn ông bật cười, một chuyện đáng buồn như vậy từ miệng Jeon Jungkook nói ra chỉ nhẹ như lông vũ. Tựa như cảm giác theo đuổi ấy đã thành quen, nếu không thực hiện sẽ day dứt lương tâm? "Sao không ngủ?" Jeon Jungkook lại nhìn gã, nghiêng đầu nói. ''Anh thì sao?" "Tôi bị lệch múi giờ, không ngủ được." Cậu không nói gì nữa, ly rượu trên tay cạn rồi. Jungkook cũng chẳng thể uống thêm chút gì nữa, tửu lượng rất kém nhưng lại dần trở nên vô cùng tỉnh táo khi uống. "Muốn khóc không?" "Không, Kim Namjoon. Tôi lớn rồi, không phải trẻ con." Gã sờ lên mi mắt của cậu, nó đã đỏ lên. Đôi con ngươi mà gã từng cảm thản nhất, hồn nhiên và ngây thơ. Bỗng chốc trở nên u buồn vào một ngày đẹp trời, Jeon Jungkook đứng sau gốc cây và nhìn thấy Kim Taehyung đi chơi cùng người yêu lần đầu tiên. Kể từ khi ấy, cậu không còn là đứa trẻ ngây ngốc thích gì nói đó nữa. Hiểu chuyện hơn, ít nói hơn, ngang bướng hơn. "Nói láo. Cậu vừa khóc nhè đúng không? Nó đã đỏ lên và cậu khóc vì Kim Taehyung chẳng để mắt tới cậu, hay khóc là vì nghĩ đến cảnh hai người kia đang quấn lấy nhau trên giường?" Kim Namjoon trầm giọng nói, từng câu từng chữ đi vào màng nhĩ cậu. Jungkook chạy trốn bản thân mình rất giỏi, chỉ khi ở trước mắt gã mới rối loạn như thể bị thao túng trí não. Omega hất tay gã ra khỏi mắt mình, lại quay mặt đi chỗ khác rồi chậm chạp lên tiếng: "Tôi khóc thật à? Khóc bao giờ kia chứ, Jeon Jungkook tôi cái gì cũng chịu hết rồi. Chẳng lẽ duy nhất việc đứng hóng gió cũng bị anh làm phiền sao?" "Ý cậu là để gió táp vào mặt và tỉnh ra khỏi mớ hỗn loạn trong đầu à? Khi cậu còn rất trẻ nhưng lại không tìm thêm một ai khác để yêu. Tại sao lại chọn người không yêu mình để phải chịu đau khổ?" Jeon Jungkook không trả lời, cậu lơ đãng vén lọn tóc đang lòa xòa trước mắt ra sau tai. Chỉ vào trái tim mình rồi mỉa mai: "Tôi không cố chấp như vậy, là do trái tim của tôi nó muốn thế!" Kim Namjoon thấy bóng người hơi gầy đã đi xa dần, gã chẳng nói Jungkook đang rưng rưng nước mắt đâu. Với danh nghĩa là anh trai của Kim Taehyung, gã hiểu rằng bọn họ chẳng thể bên cạnh nhau được. Gã hết sức khuyên nhủ nhưng cậu không nghe. Chính Jeon Jungkook tự chuốc đau khổ vào mình, mặc cho cậu đã biết trước kết cục. Ngày còn nhỏ, có một thằng bé trắng tròn chỉ vì nhìn thấy đứa lớn hơn chăm chú nhìn cây kẹo trong tay bạn học mà nghĩ rằng đứa lớn thích món đồ ấy. Nó nhanh chóng đứng trước mặt bạn học dành lấy cây kẹo rồi hớn hở đưa cho anh lớn của mình. Kết quả là thằng bé ấy đã bị ba mẹ đánh, Jungkook tội nghiệp ngây thơ chỉ muốn dành cho anh lớn một món đồ mà anh thích. Nhưng lại bị anh tránh xa, ghét bỏ vì đứa nhỏ đã ăn cướp kẹo của bạn học rồi khoe với hắn. Một chuyện đơn thuần đã trở thành việc xấu trong mắt đứa lớn, cho dù đứa nhỏ có lẽo đẽo theo sau thì Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm. Jungkook tội nghiệp mỗi ngày đến trường mẫu giáo đều chỉ chờ đợi anh lớn, nhưng nhận lại vẫn là sự hụt hẫng đáng tiếc. Nó mập mạp, nó trắng trẻo, nó đáng yêu. Nhưng đối với Kim Taehyung ở thời điểm đó, nó chỉ là đứa ăn cắp không hơn không kém. Jungkook bé nhỏ năm ấy vô tình muốn dành lấy thứ mà anh lớn thích mà lại vô tình khiến anh ghét mình. Ghét cho đến khi đã trường thành, Jeon Jungkook vẫn ngây ngốc đi theo phía sau hắn. Còn Kim Taehyung bên cạnh sớm đã chẳng còn có chỗ cho cậu rồi. Chờ đợi đổi lấy điều gì? Đổi lấy một mớ hi vọng, đổi lại một chút nhớ thương da diết chẳng thể nào quên. Kim Namjoon là người ngoài cuộc nhưng gã hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Jeon Jungkook thật sự làm một chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng thì ai đó hãy biết rằng Jungkook vì Kim Taehyung nên mới chấp nhận làm như thế thế. ___
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]