Hoàng Việt và Hải Đường công tử đều ngoái đầu nhìn lại, thì trông thấy một đám người mặc đồ đen, xăm hình khắp người, riêng Hải Đường công tử, hắn nhận ra cái tên ve vãn bé Thu trong quán cafe ở trong đám người này, khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh.
“Ba, là nó, chính nó đánh con!” Tên thanh niên lúc vừa rồi trên mặt vẫn cỏn sưng vù, giờ phút này chỉ chỉ vào Hải Đường công tử, mặt nhìn về một tên nam nhân trung niên mặt mũi bặm trợn, xăm hình lưỡi búa trên tay nói.
“Hồi nãy tao tha cho mày, giờ này mày còn dám đến đây, xem ra hôm nay mày không về được.” Vốn đang nổi nóng, Hải Đường công tử liếm liếm môi, khóe miệng hiện lên một đường cong, nếu người quen của hắn nhìn thấy khuôn mặt hắn vào giờ phút này, hẳn sẽ biết là hắn đây là tay muốn nhuốm máu.
“Thằng chó, mày chết chắc rồi!” Tên thanh niên không có chút nào sợ hãi, dường như rất tự tin vào ba mình.
“Nhóc con, mày ở đâu tới đây? Bộ không biết bang Lưỡi Búa bọn tao sao?” Tên đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ hỏi, nhìn cơ bắp hắn thì cũng biết hắn có tập qua thể hình.
“Bang lưỡi búa là cái dek gì, tụi bay lên đi, một mình tao chấp hết!”
Đám người bọn trung niên bang lưỡi búa nghe vậy thì vô cùng tức giận, lập tức, hơn hai mươi tên cầm gậy gộc, dao bấm vây quanh công tử Hải Đường, cũng có vài tên hiểu nhầm Hoàng Việt và hắn cùng một phe, lập tức bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250820/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.