Hôm sau, Hoàng Việt đi sớm đến Võ Quán, hắn muốn lĩnh giáo một chút thực lực của trưởng võ sư Hoàng Công Danh, xem thử kỹ năng Vovinam cấp Tông Sư của mình so với một võ sư Hồng Đai năm gạch thì ai trên ai dưới.
Vừa thấy Hoàng Việt đến, các võ sư liền chạy tới chào hỏi, hiện nay mọi người đã xem Hoàng Việt như một người cùng một cấp bậc, cho dù cậu ta vẫn đeo màu đai màu vàng.
Thầy Hoàng là người nhiệt tình nhất, không hề phiền lòng về việc Hoàng Việt đánh bại ông, liền nói: “Hôm nay để thầy Danh chỉ bảo cho cậu, tôi không có gì để dạy cho cậu nữa!”
“Thưa thầy, em còn kém lắm!” Hoàng Việt gãi gãi đầu.
“Nào, tôi và em cùng lên đài!” Thầy Danh nói.
Hoàng Việt cùng thầy Danh vừa bước lên đài, sau đó thầy Danh làm ra thủ thế mời, Hoàng Việt bắt đầu lao lên tấn công, ban đầu hắn chỉ dùng những cú đá thăm dò, quả thật thầy Danh phản ứng rất nhanh, không hổ là võ sư có cảnh giới Minh Kính trung kỳ cao giai, nhưng Hoàng Việt cũng không hề thua kém, thậm chí còn bức ông ta lùi lại mấy lần.
“Khá lắm!” Thầy Danh hô, sau đó bắt đầu tấn công như vũ bão.
Hoàng Việt cũng liên tục phòng thủ, hắn đỡ các đòn đánh của thầy Danh nhẹ như lông hồng, trong các đòn đỡ của hắn, tuy tính chất vẫn là Vovinam nhưng vẫn mang bóng dáng của Thái Cực Quyền ở trong đó.
“Dừng...” Thầy Danh hô.
“Sao vậy thầy?”
“Em dùng võ gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vua-la-ma-dau-vua-la-thanh-nhan/2250691/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.