Nếu một người sống đủ lâu, có lẽ khi đã biết được có một ngày mình sẽ chết, người đó sẽ vô cùng chờ mong ngày chết đến gần.
Ngược lại, nếu một người vẫn chưa sống đủ, người đó sẽ hi vọng ngày chết của mình vĩnh viễn sẽ không đến.
Kiến Nguyên Đế không muốn chết.
Ông còn chưa ngồi long ỷ kia đủ lâu, ông còn chưa chiêm ngưỡng những gương mặt nịnh hót của nhóm triều thần, hoặc những gương mặt hèn mọn giận mà không dám nói đủ lâu, còn chưa hoàn thành những kế hoạch to lớn mà ông đã lập ra khi vừa đăng cơ, còn chưa hưởng thụ hết những mỹ nhân trẻ tuổi, cũng chưa truyền dạy hết kiến thức cả đời của ông cho Thái tử, sau đó mới yên tâm rời khỏi.
Vì để sống lâu hơn một năm, Kiến Nguyên Đế hoàn toàn phối hợp với kế hoạch sinh hoạt do thái y lập ra cho ông, đi ngủ sớm, muốn ăn sơn hào hải vị, nếu quá nhiều dầu mỡ thì Kiến Nguyên Đế phải nhịn cơn thèm ăn xuống, Tào hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp, Kiến Nguyên Đế cũng có thể nhịn không đụng chạm.
Ông có thể khống chế được sự ham ăn, sắc dục nhưng không khống chế được tham lam, ông tham sống sợ chết.
Qua được cửa ải cuối năm, Kiến Nguyên Đế càng ngày càng phập phồng, gấp gáp, cách mấy ngày đều có danh y mới được dẫn vào hoàng cung, thái y lúc trước chắc chắn Kiến Nguyên Đế chỉ có thể sống đến hết Trung thu năm nay đã bị bãi quan, về quê dưỡng lão.
Lúc tâm trạng Kiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-vi-bieu-thuc-hoa-tan-trang/2690820/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.