Sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên đã lọt qua khe cửa sổ, hồm nay chứng tôi phải trở về hoàng cung rồi. Từ sáng sớm, Ngiễm Nhi đã chuẩn bị cho tôi một chén cháo đậu đỏ để lót dạ trước khi lên đường trở về. Dẫu tôi còn lưu luyến nơi nhân gian này lắm nhưng tôi nghĩ sẽ có ngày được quay lại thôi! Hơn nữa hôm nay hoàng thượng cũng cần gặp chúng tôi để trao đổi chút chuyện nên càng phải trở về
Tôi bước ra khỏi khách điếm, Đông Anh và A Tô đã đứng chờ sẵn từ bao giờ
Chúng ta trở về thôi! Huynh đã đứng đây từ khi nào?Ta dậy sớm một chút để cho ngựa ăn thôi! Nào nàng mau lên đây! Tôi gật đầu rồi lên yên ngựa, sau đó Đông Anh cũng lên theo, cương ngựa phía trước nên huynh ấy đã vòng tay qua để nắm được yên ngựa. Cả cơ thể tôi được huynh ấy bao trọn
Hôm nay sao huynh lại để ta ngồi ở trước?Nàng vẫn gọi ta là " huynh sao"? Tôi ngẩn ngơ một hồi
- Hôm nay sao chàng lại để ta ngồi ở trước?
Đông Anh con môi cười nhẹ, ánh mắt cương nghị nhìn về phía trước, đôi tay kéo cương ngựa đều đều để điều khiển nó, rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm
- Mau gọi ta một tiếng phu quân ta sẽ trả lời nàng! 2
Tôi có chút xấu hổ, cương ngựa kia cũng được kéo nhanh hơn một chút
- Ta không nghe nữa! Chàng không cần phải nói đầu! (D
Đồng Anh lại nói với tôi
- Nàng không cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ve-tien-kiep-gap-nguoi-thuong/3551487/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.