Vậy à? Không hẳn là không khả thi tức là có khả thi hử? Chắc công tử cũng ưng cái bụng rồi chứ gì? Gớm thôi! Thế mà ban nãy chảnh không chốt luôn, giờ mới chốt thì muộn rồi, công tử đã quay vào ô mất lượt rồi nha. Ta cũng phải chảnh lại cho bõ tức mới được:
- Bây giờ, ta lại thấy không được khả thi lắm đâu. Dẫu sao ta cũng là nền bà con gái, hà cớ gì phải nhịn ăn nhịn mặc để rước công tử nhà ngươi về phủ?
- Thứ lỗi cho Ngọc Minh hỏi thẳng, ban nãy nghe cô nương tính toán, hình như không có mục nhịn mặc?
- Ta tính trong đầu, ngươi biết được hả? Ở đó mà vặn vẹo! Tóm lại, ta đổi ý rồi.
- Thế ý của cô nương bây giờ ra sao?
- Ra sao bổn cô nương không thèm nói cho ngươi biết!
Ta kiêu căng tuyên bố rồi cúi xuống cắn nhẹ vào tay công tử. Ta nào có cắn đau lắm đâu mà hắn lại bần thần như thể hồn đang treo trên mây thế nhỉ? Nhân cơ hội hắn đang lơ đãng, ta gạt tay hắn ra, nhanh chân chạy về phủ tắm gội. Soi mình trong làn nước trong veo, ta chẳng thấy mình nữa, chỉ thấy một cô nương có gương mặt đỏ bừng thôi. Ghét Ngân Hạnh ghê á! Chuẩn bị nước tắm cho ta thì chuẩn bị nước man mát thôi, chuẩn bị nước ấm quá làm gì không biết? Hại da dẻ ta đỏ hết cả lên rồi đây này! Ai trông thấy không biết lại tưởng ta mê trai đến mức đỏ cả mặt thì khổ. Ngân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-van-con-thuong-nho-ma-nguoi-da-tho-o/3421476/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.