2.
Dĩ nhiên, ta cũng không quên viết thư cho vị phu quân đang ở nơi biên cương xa xôi. Ta viết khá đều đặn.
Mẹ chồng thấy vậy thì cảm động trước tấm chân tình của ta, ngày càng thương xót ta hơn.
Chỉ có điều bà không biết rằng, trong những lá thư đó, ta đã... thêm chút "gia vị" đặc biệt vào!
Thấm thoắt ba năm đã trôi qua.
Thiệu Bồi Khuynh lập công lớn trong trận chiến với Tây Lương, hắn viết thư báo rằng tháng sau sẽ khải hoàn về kinh.
Ngón tay Mẹ chồng vuốt ve mép thư, trong mắt thoáng qua ý cười. Nhưng khi nhìn sang ta, ánh mắt bà lại lộ ra chút gì đó khó đoán.
"Bồi Khuynh trong thư có nhắc đến con, nó khen con đảm đương gia đình chu toàn, là người hiền huệ..."
Lời nói ngọt xớt ấy lọt vào tai, ta cúi đầu, che đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt.
Ba năm qua, trong gia thư của Thiệu Bồi Khuynh chưa bao giờ nhắc đến ta dù chỉ một chữ.
Giờ đây, rốt cuộc là có chuyện gì mà hắn cần phải dùng hai chữ "hiền huệ" để chặn họng ta đây? Mẹ chồng thấy ta cúi đầu, cứ ngỡ ta đang thẹn thùng, bà lại xích lại gần hơn.
"A Dao, con cũng biết đấy, trong lòng Bồi Khuynh luôn có con bé nhà họ Sở kia. Lần này hai đứa nó cùng về kinh, Bồi Khuynh định..."
Bà đưa lá thư cho ta. Ta liếc mắt nhìn qua.
Hóa ra là hắn muốn cưới Sở Vân Hoa làm bình thê, còn yêu cầu ta đứng ra lo liệu việc chuẩn bị hôn sự cho bọn họ.
Ngay lập tức, ta liền tỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-va-binh-the-cua-phu-quan-da-cung-hoi-cung-thuyen/5210042/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.