Hoàng hôn còn đang nhuộm đỏ chân trời, ngự giá của Cơ Trường Uyên đã xuất phát đi đến Trọng Hoa cung.
Có lẽ trong lòng cảm thấy có đôi phần thương cảm, cho nên một loạt bảo vật trân phẩm, trang sức đá quý và châu báu lụa là đều được đổ về Trọng Hoa cung.
Đào Tuệ đã đi theo Cao Dục mấy năm hầu hạ ở ngự tiền, vậy mà còn chưa thấy được viên dạ minh châu nào to như thế.
Cả cây san hô đỏ rực và bức tượng phật bằng ngọc lục bảo kia nữa. Nhìn bằng mắt thường cũng đã biết giá trị liên thành, có một không hai.
Cơ Trường Uyên cầm đôi vòng tay bằng vàng ròng chạm trổ hình rồng, miệng ngậm ngọc trai to như mắt cá đích thân ướm lên cổ tay cho Khương Yên, vẻ mặt hài lòng.
“Sau này nên thường xuyên ăn diện nhiều hơn, phục sức trên người nàng quá ít ỏi rồi.”
Khương Yên không từ chối, híp mắt đưa tay nhận lấy ngắm nghía một vòng.
Đối phương đưa lễ vật đến đây, đích thực rất có lòng.
Đôi vòng này khác hẳn với những loại được đẽo từ ngọc thạch thượng hạng đang lưu hành trong cung.
Kỹ thuật chạm khắc kim long trên bề mặt vòng không khác gì với bức phù điêu bàn long ở Thừa Thiên điện, thể hiện rõ ràng địa vị và quyền uy của người ban tặng.
Khương Yên yêu thích không thôi, lập tức đeo vào cổ tay, còn nghịch ngợm lắc lắc trước mặt Cơ Trường Uyên khiến hắn vui vẻ cười thành tiếng.
Mặc dù đôi mắt vẫn còn chút sưng nhưng may mắn nàng cũng không quá đau buồn như hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-tung-la-binh-phong-nay-la-kiep-nan-cua-cac-nguoi/5022733/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.