Khương Yên thấy mình lọt vào một sơn cốc sâu thẳm, tứ phía đều là t.h.i t.h.ể nham nhở, m.á.u tanh. Nàng cố gắng giãy giụa muốn thoát thân nhưng thân thể nặng như chì, đầy rẫy vết thương rách da tróc thịt. Nàng kinh hãi tột độ, dùng hết sức bình sinh mà gào thét, chỉ mong có người nghe thấy mà ra tay cứu giúp.
“Cứu ta, cầu xin có ai đó cứu ta với!!!”
Cơ Trường Uyên nhíu chặt mày, nàng cứ hôn mê bất tỉnh suốt một ngày trời, trong cổ họng liên tục phát ra tiếng nức nở cầu cứu t.h.ả.m thiết.
“Cớ sao nàng vẫn chưa tỉnh lại, liệu có sơ suất gì chăng?”
Các đại phu trong thành đã được mời đến, ai nấy đều chép miệng nhìn nhau, xác nhận vị cô nương này không hề có bệnh tật, chỉ là kinh hãi quá độ mà thôi.
Cao Dục lén nhìn Cơ Trường Uyên đang tĩnh tọa trên ghế, khẽ thở dài, sau đó phất tay ý bảo các đại phu lui ra, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Nhìn gương mặt co rúm của Khương Yên, Cơ Trường Uyên trầm ngâm suy tư, dường như nàng đã mang trong lòng một nỗi ám ảnh kinh hoàng với đám sơn tặc kia.
“Cứu ta, cầu xin cứu ta…!”
Hắn dùng bàn tay lớn nắm lấy những ngón tay đang run rẩy, cố nhoài ra níu giữ hư vô, trầm giọng trấn an: “Đừng lo sợ, đám tiện nhân đó đã bị Cô tiêu diệt sạch sẽ.”
Đôi mi nàng bỗng nhiên run rẩy mạnh, đầu ngón tay co quắp lại, nắm chặt lấy bàn tay Cơ Trường Uyên. Hắn chợt thấy thương cảm, dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-tung-la-binh-phong-nay-la-kiep-nan-cua-cac-nguoi/5022679/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.