Trở về giường bệnh, Khương Yên bắt đầu nằm mê man suốt cả một ngày.
Truyện thuộc về nhà Ếch Ngồi đáy Nồi và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Cơn sốt vẫn chẳng hề thuyên giảm. Một phần vì khoảng thời gian trước nàng đã quá lao tâm lao lực, lúc này đây nàng chẳng còn chút sức lực nào để chống chọi, dứt khoát nằm bẹp dí trên giường như một cỗ xác không hồn.
Cơ Trường Uyên ngồi chống cằm đọc sách. Thấy phía sau bức bình phong chẳng hề có chút động tĩnh, đôi mày rậm của hắn khẽ cau lại, trong mắt lộ rõ vẻ trầm tư suy tính.
“Nàng không ăn uống gì, làm sao có sức lực mà chống chọi với cơn bệnh hiểm nghèo này?”
Âm thanh trầm thấp của hắn vang lên, nhưng bên trong vẫn im lìm không một tiếng đáp lại. Cơ Trường Uyên hơi cảm thấy bất an, lập tức đứng dậy vén bức bình phong đi vào.
Khuôn mặt người con gái nằm trên giường tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ bạch, dường như nàng đang vô cùng khó chịu, vẻ mặt nhăn nhó đến độ khiến người ta thương xót.
Cơ Trường Uyên bề ngoài ôn hòa tuấn nhã, nhưng bên trong lại lãnh đạm vô tình. Hắn trước nay chưa từng biết đến cái gọi là thương hoa tiếc ngọc. Ban đầu hắn tự nguyện bước vào căn phòng này, cốt là muốn trêu chọc Bùi Lẫm một trận, nhìn dáng vẻ khao khát muốn vào nhưng không dám thốt lên lời của hắn ta, Cơ Trường Uyên cảm thấy vô cùng khoái trá.
Song lúc này đây, nhìn Khương Yên yếu ớt nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-tung-la-binh-phong-nay-la-kiep-nan-cua-cac-nguoi/5022674/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.