Hai người ôm nhau một hồi lâu mới buông ra, thân nhiệt nóng bỏng của người kia thiêu đốt đầu ngón tay Từ Ưng Bạch, dường như đến cả máu huyết cũng sôi lên, khi lùi lại ngón tay còn hơi cuộn lại theo bản năng. Một trận tim đập nhanh và mùi máu tanh nồng chợt trào lên cổ họng. Từ Ưng Bạch hơi cứng người, kiệt lực kìm nén cơn khó chịu và đầu ngón tay run rẩy, bình tĩnh nhìn Phó Lăng Nghi. Hắn xoay vai người kia sang một bên, nhìn vết trầy khủng khiếp trên cánh tay, im lặng một lúc rồi khẽ hỏi, "Ngươi làm chết mấy con ngựa rồi?"
Cặp mắt đỏ ngầu nhìn hắn không chớp, đôi ngươi đen nhánh cực kỳ giống với động vật săn mồi trên thảo nguyên, "Sáu con." Phó Lăng Nghi đáp, rồi cẩn thận đến gần Từ Ưng Bạch, thì thầm hỏi, "Sắc mặt ngươi tệ quá, bị bệnh rồi sao?"
Chất giọng khản đặc vì mất nước làm Từ Ưng Bạch mãi mới nghe ra, hơi híp mắt cười bảo, "Ta không bệnh, ngươi đi tắm rồi nghỉ ngơi cho tốt."
Phó Lăng Nghi đứng đó bất động, nhìn chằm chằm vào môi hắn, yết hầu khẽ lăn, như muốn nói nhưng lại không dám nói. Từ Ưng Bạch bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên, lạ thay lại chợt hiểu ý ngay. Hắn không nhịn được cười, khóe mắt cong lên, "Được voi đòi tiên."
Hai mắt Phó Lăng Nghi tối lại, vẫn dõi theo đôi môi kia không ngừng. Từ Ưng Bạch thở dài, "Ta đâu có nói không cho ngươi hôn, đi tắm trước đã."
Phó Lăng Nghi đứng dậy định mặc lại quần áo cho hắn nhưng hai tay quá bẩn nên đành thôi. Y lấy khăn lau tay sạch sẽ, thu gọn quần áo bẩn rồi thỏa mãn lên giường ôm người thương đi ngủ.
Sa mạc về đêm rất lạnh, lại không có chăn ấm nệm êm và than sưởi như hồi còn ở Trường An. Cuộc sống trong quân ngũ gian khổ hơn nhiều, trong lều chỉ có đúng một chiếc giường nhỏ để tiện hành quân, vừa đủ chỗ cho hai người nằm sát nhau, trên giường trải hai tấm chăn mỏng dính như không, giữa thời tiết khắc nghiệt này dù có chăn gấm hay áo lông cũng vô dụng.
Kiếp trước Từ Ưng Bạch chịu khổ đã quen nên có thể tạm thích nghi. Hắn từng trải cảnh màn trời chiếu đất khi di tản về phía nam cùng Ngụy Chương, hơn nữa thời niên thiếu còn từng theo Huyền Thanh Tử đi qua non sông vạn dặm. Tuy sức khỏe tinh thần không có gì bất ổn nhưng thân thể ốm yếu lại không được như vậy, đường hành quân mệt nhọc đã rút cạn sức lực của hắn, mãi đến khi hạ được thành Túc Châu, thần kinh căng thẳng mới được thả lỏng.
Gió cát ào ạt đập vào ven lều, Từ Ưng Bạch nằm nghiêng trên chiếc giường chật hẹp, một vòng tay vững vàng vòng qua ngực ôm chặt lấy hắn lẫn chiếc áo lông đắp trên người. Hắn khẽ vuốt ve vết thương nhỏ trên tay Phó Lăng Nghi. Cơ thể y ấm áp dễ chịu vô cùng, có lẽ đã kiệt sức sau hơn mười ngày bôn ba và trận mây mưa vừa rồi nên không lâu sau đã thiếp đi. Tiếng thở đều đều nhẹ nhàng kề cận bên tai, lồng ngực phập phồng áp lên lưng bất giác xua tan đi giá lạnh. Từ Ưng Bạch thở dài thoải mái, thả lỏng người rồi nhích dần về phía nguồn nhiệt, mệt mỏi nhưng an tâm nhắm mắt lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]