Chương trước
Chương sau
A Cương và Tiểu Nhu đồng ý tham gia vào căn cứ của Lưu Thiết, nhưng họ vẫn còn một chút đề phòng về hắn.Bởi một thế giới tận thế này lòng tin chỉ là một thứ hư ảo. Kẻ mạnh là vua, kẻ yếu sẽ phải sống không bằng chết. Con người không thể tin tưởng với nhau một trăm phần trăm, vì sự sống họ có thể săn giết lẫn nhau.

Lưu Thiết biết A Cương sống gần ngoại ô thành phố, sau tận thế hắn chưa đi xa, chưa biết tình hình như thế nào,

" A Cương ngươi sống ở ngoại ô chắc biết nhiều thông tin?"

" Không, tôi chỉ biết sơ sơ thôi, thời thế như này ai mà dám đi ra khỏi nhà " hắn gãi đầu nói

" Ngươi biết được những gì, một thông tin đổi một bịch thức ăn " Lưu Thiết vừa nói vừa móc ra túi thức ăn

A Cương sững sờ nhìn thấy, hắn dựt mình nghĩ ngợi điều gì đó, trong cái tận thế này thức ăn coi như mạng sống con người, một bịch đồ ăn không biết phải mất đi bao nhiêu thứ, vậy mà tên Lưu Thiết lại muốn biết một vài thông tin thú vị mà đổi cái bịch thức ăn trân quý. Tiểu Nhu nhìn thấy bịch thức ăn:

" ọt....ọt ~...ọt " một âm vang phá tan vòng suy nghĩ của A Cương.Lưu Thiết và hắn nhìn về cô bé nhỏ kia.Lưu Thiết bây giờ mới nhìn gần cô bé, thấy một điều khủng khiếp, thân thể cô bé ốm như đã không ăn gì thời gian dài, quần áo dính bụi bẩn chắc vì lúc nãy chạy trốn khỏi bọn biến dị kia nhìn đứa bé thật thảm thương!

" Anh...ơi e..m. đói " giọng cô bé run run, tay ôm bụng mình nhìn về phía A Cương đôi mắt ngấn lệ đã 2 ngày cả hai anh em chưa ăn gì cả, A Cương cũng đói theo sức lực hai người họ sắp cạn, gương mặt họ xanh sao khó nói.

[ Kí chủ mau giúp họ, nếu họ chết nhiệm vụ sẽ bị hủy!]

Lưu Thiết thấy vậy cũng không làm khó,

" Hai người ngồi đi, đây " Hắn vừa nói vừa lấy tay đưa đồ ăn cho hai người

" Không! Không chúng tôi không lấy đâu" A Cương vội từ chối, bên ngoài nói vậy nhưng bây giờ không ăn sẽ chết, hắn sợ bên trong sẽ có thứ không tốt bên trong cũng hơi đề phòng

" không sao, cứ lấy bây giờ các người bây giờ đã là người của tôi rồi" hắn từ tốn nói

Thấy vậy A Cương cũng không nói thêm

" Cảm ơn, vậy tôi coi như tôi nợ anh một phần ân tình vậy" hắn nói với Lưu Thiết

Hai anh em chia nhau ngồi ăn, cái cảm giác lâu ngày chưa có gì trong bụng đã làm hai anh suy sụp, hương vĩ bánh bay khắp một vùng nhỏ họ.Hai người ngồi ăn khí thế không để í hình tượng gì cả

Một bên Lưu Thiết nhìn thấy nghĩ ngợi sâu xa

" Hệ thống ngươi thấy thế giới rất tàn khốc không chỉ mới vài ngày trước cả thành phố nhộn nhịp biết mấy, bây giờ nó lại như này, anh em nhà họ đã đối mặt với những gì, đứa bé chỉ mới 5 tuổi.Họ không như ta được ngươi giúp đỡ"

[ kí chủ đừng bi quan như vậy, tận thế vốn dĩ tàn khốc như vậy. Đây cũng là một loại nhân quả thường tình, một phần thiên tai hậu quạn cũng do con người mà thành, không gì là mãi mãi cả.Kí chủ phải sống sót và đưa nhân loại thoát khỏi sự trừng phạt này!]

" Trừng phạt?" ý ngươi là sao

[ Kí chủ đừng bận tâm ]

Trong lúc Lưu Thiết và Hệ thống đang trao đổi thông tin, A Cương đã ăn xong

" Thật sự cảm ơn anh Lưu, anh đã cứu chúng tôi bây giờ còn cho chúng tôi miếng ăn "A Cương cảm kích vô cùng sự đề phòng đã không còn bởi hắn nhận thấy Lưu Thiết không phải kẻ xấu hắn từng gặp

" Không có gì" Lưu Thiết phơ tay

" Bây giờ anh muốn biết những gì, tôi không ra ngoài nhiều nhưng tôi thông qua điện thoại trong group bạn bè thành phố cũng biết một chút"

" Cậu biết những gì nói hết đi " Lưu Thiết tò mò mà bồn chồn, cái nết nhiều chuyện thật giống tác giả quá đi kkk

" Bây giờ những khu vực ngoài thành phố đã bị quân đội cấm chắn lại, trong thành phố bây giờ xuất hiện một sinh vật biến dị B+ rất tàn khốc nó bây giờ tàn phá nhiều nơi, quân đội đang hết sức ngăn chặn nhưng không đáng kể, nhiều căn cứ quân sự được chính phủ xây dựng, hoặc do người sống sót tự xây, Căn cứ M190 là căn cứ quân sự của chính phủ xây dựng gần đây để theo dõi sinh vật biến dị, cả tìm kiếm những người sống, nhân khẩu của căn cứ gần 20.000 người được trang bị khoa học kỉ thuật rất cao nên nguy cơ chống chọi với sinh vật biến dị cấp cao cũng có lợi hơn các nơi khác.Bọn tôi đang định đi tới đó, tiếp theo là hai căn cứ do người sống sót tự xây

lần lượt là Cự mãng và Đại Hùng, Căn cứ Cự Mãng gần ta nhất chỉ cần đi phía ra biển sẽ thấy họ có nhân khẩu tầm chỉ 100 người do một cô gái lãnh đạo, tôi không biết rõ nữa chỉ biết như vậy. Còn Đại Hùng là lực lượng thua sao căn cứ M190 do một tên, tên Cự Hùng chỉ huy, hắn có sức mạnh vựt trội nhân khẩu cũng cao lên tới 500 người, căn cứ nằm ở phía Nam Thành phố. "

Lượng thông tin trên hết sức thú vị làm Lưu Thiết rất hứng thú không ngờ ngoài căn cứ anh ra cũng có những căn cứ khác.Mà khoang hắn dừng khoảng chừng một hai giây, "sinh vật cấp B+? Không lẽ con quái vật mình gặp lúc trước ư?" hắn nghĩ thầm

Rồi sao đó nói"Ngươi biết sinh vật cấp B+ như nào không?

" Cũng không rõ, nhưng tôi biết nó cao 3m, nó thân hình to cao có 3 đầu ngay ngực còn một khuôn mặt nhìn rất tởm, nó bốc mùi thôi thối của da thịt người bị thối rửa, tay cầm thanh trùy to lê lết "

Nghe A Cương diễn tả Lưu Thiết đã biết con sinh vật đó đúng là sinh vật mình gặp rồi.Hắn không ngờ mới một ngày nó đã sắp biến dị thành cấp A rồi. Nếu nó tiến tới Cấp A thì nơi này sẽ thành lãnh thổ nó mất, bây giờ chưa đủ năng lực để đánh một một với nó rồi.

" không nói nữa bây giờ hai ngươi cùng ta quay về nhà" Lưu Thiết bật người dậy chuẩn bị vũ khí quay về nhà

Hai anh em nghe vậy cũng chuẩn bị rời đi

Họ cùng quay về căn cứ của Lưu Thiết. Lưu Thiết nghĩ ngợi "mình chưa đặt tên cho căn cứ, nên đặt cho nó một cái tên, cả cái hệ thống chó má này nữa"

[ Ai chó má? Kí chủ xúc phạm danh dự nhânp phẩm của con người rồi đó ] Hệ thống tức giận đùng đùng

" Ngươi im, nói không đúng hay gì? " Lưu Thiết nói đểu

" Căn cứ nên tên gì nhỉ? nếu căn cứ sinh ra với mục đích sống sót cho người khác, bảo vệ mọi người, thì tên gì cho ngầu đây, tên Cứu Sinh hay Cứu Thế đây, thôi vậy tạm thời Cứu thế đi nghe là thấy ngầu rồi đó. Còn về hệ thống, hayzzz mà khoang đó giờ ta chưa biết ngươi là giống gì, giống dư một phần da ra ngoài hay giống thụt một phần da vào bên trong? " hắn nghi hoặc hỏi nhưng cũng thấy sự gian gian đâu đây

[ Ta là một thực thể trí tuệ nhân tạo là một AI hoàn chỉnh được các nhà khoa học trong thời kì tận thế 100 năm trước tạo ra với nhiệm vụ quay về không gian tìm ngươi.Ta không có giới tính, nếu ngươi thích giới tính nào thì ta sẽ chuyển đổi theo giới đó ]

Nghe vậy Lưu Thiết khoái cả mắt " Vậy ngươi chuyển theo nữ đi, tên là D29 "

[ Đã xác nhận tên của Hệ thống và Căn cứ ]

Sau một lúc đi đường dài, đã tới căn cứ

- - Hết chap 5 --

Một like của các bạn là đọc lực của tác giả.

Nên vì thế đừng tiếc ngại like nhé



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.