Nếu như ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho người khác bằng dây tơ hồng, thì với Tuệ công cụ mà hai ông bà ấy se cho mối duyên của nó phải là chiếc khăn quàng cổ vàng đỏ đan xen này.
Tuệ chưa từng nghĩ nó với Quyền sẽ gặp lại nhau trong tình trạng này. Trong tưởng tượng của Tuệ, nếu hai đứa có gặp lại nhau thì cũng là trên đường phố vào một ngày bình thường không có gì đặc biệt. Lúc ấy Tuệ sẽ đang đi làm, đi học, ngắm nhìn đường phố và vô tình nhìn thấy một bóng người đã từng quen thuộc phía bên kia con phố. Cả hai sẽ đi trên con đường ngược chiều, giây phút đèn giao thông còn đang đỏ, đột nhiên ánh mắt sẽ không chủ định mà va vào nhau. Nhưng rồi đồng hồ đếm ngược, ánh đèn chuyển màu xanh, đoàn xe nườm nượp nối đuôi nhau chạy qua che mất tầm nhìn. Tuệ không ngóng về phía bên kia đường nữa mà sẽ quay bước đi thẳng về nơi nó muốn đến, bỏ lại mọi thứ còn lưu luyến ở phía sau không ngoảnh đầu nhìn lại như một phân cảnh trong 5cm/s.
Tuệ sẽ bình tĩnh rời đi mà không vướng bận suy nghĩ gì.
Nhưng hiện tại Tuệ đang đứng trên con đường Điện Biên Phủ không thể quen hơn, và gặp lại Quyền sau hai năm trời xa cách không một lần liên lạc. Tuệ đứng ngây như phỗng, hơi thở gấp gáp như đang trốn chạy khỏi điều gì đó, hai bả vai cùng đôi chân run lên còn hơn lần đầu tiên thi vấn đáp và ánh mắt nó ráo hoảnh khi nhìn Quyền đang đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-se-gap-lai-nhau-vao-mot-ngay-troi-tro-ret/3568042/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.