Elena nhắm hai mắt lại, giọng khàn đục:
“…… Tôi đợi bốn năm cho đến khi trưởng thành, mỗi ngày đều nghe ngóng tin tức trên những bài tường thuật báo đài, mãi đến khi tất cả các kênh đều ngừng cập nhật thông tin về trận chiến.”
Nguc Elena khẽ phập phồng: “Đến khi trưởng thành, tôi rời thị trấn để đi học, đi làm và sinh sống, nhưng nơi này vẫn ám ảnh tôi. Sau 30 tuổi, tôi lấy hết tiền dành dụm quay về thị trấn này, nơi chiến tranh đã xảy ra.”
“Lúc đó nơi đây rất thịnh vượng, các hư hỏng sau chiến tranh đã được sửa chữa, có người xây dựng xưởng sản xuất lớn dựa vào nguồn gỗ trù phú của rừng nhiệt đới, thu hút nhiều người đến làm việc, nhưng sự hưng thịnh này không kéo dài được bao lâu.”
Elena quay đầu nhìn về thị trấn bỏ hoang: “Các công nhân và máy móc trong nhà máy lớn hoạt động suốt ngày đêm để vận chuyển gỗ đi khắp thế giới, chẳng mấy chốc gỗ đã bị khai thác hết, cây cối chẳng còn lại mấy, cánh rừng mưa nhiệt đới dần dần bị sa mạc hóa và biến thành sa mạc.”
“…… Sau đó, tất cả những người ở đây đều rời đi, chỉ còn tôi là bà lão duy nhất ở lại đây để canh giữ ngôi mộ.” Elena vỗ vào tấm bia mộ mà bà đang ngồi, đột nhiên nói, “À đúng rồi, tôi vẫn chưa nói với cậu về nghĩa trang này phải không nhỉ?”
Bà xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói: “…… Già rồi nói chuyện lẩn thẩn cả lên. Nghĩa trang này được sử dụng để chôn cất những người lính đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-phong-than-trong-tro-choi-kinh-di-vo-han/4158380/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.