“ Này ngươi gõ cửa đi sao cứ đứng đoa như trời tròng vậy” Bạch Viên nhìn sang Lý Nguyên
“Ngươi không làm tại sao bắt ta làm” Lý Nguyên cũng không vừa, vào chỗ chết sao nhất định phải là hắn chứ sao y không vào mà bắt hắn vào
“Đương nhiên là ngươi rồi không lẽ là ta”
“Ngươi….thật là” Lý Nguyên biết mình không thể nào nói lại con người vô lí này đành phải đợi hắn cũng không có gan làm phiền sự nghỉ ngơi của vương gia nhà hắn
“Vương gia trời đã không còn sớm chúng ta phải vào cung” Hàn Mẫn vốn đã tỉnh từ lâu nhưng lại có người cứ nằm đó không chịu buông y ra nhất quyết bắt y nằm đây một luac
“Còn sớm để ta ôm Mẫn nhi một tí”
“Nếu người không buông ta ra chúng ta sẽ trễ như vậy sẽ thất lễ với Hoàng thượng cùng Ngọc phi nương”
“Được rồi, ta thật sự không nói lại ngươi”
“Lý Nguyên chuẩn bị y phục cho ta và vương phi”
Lý Nguyên lúc này thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì vương phi và vương gia nhà hắn đã dậy nếu không thật sự hắn không biết làm sao được cả “ Thuộc hạ tuân lệnh”
Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc cùng diện y phục mà lam được may gần giống nhau chỉ có điều y phục của Hàn Mẫn có nét nhẹ nhàng hơn trên thân áo có thuê hình mây. Cả hai người bước ra khỏi Hoa Niên cát với ánh nhìn của tất cả mọi người trong vương phủ vì vương phi và vương gia cứ như bận đồ đôi vậy không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-no-nguoi-mot-kiep-tra-nguoi-mot-doi/2655741/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.