Chương trước
Chương sau
Cả hai người trở về vương phủ đã là khi không còn ánh mặt trời, Trình Minh Thạc vì còn có công vụ cần xử lí nên cùng với Lý Nguyên đến thư phòng giải quyết, Hàn Mẫn thì ở trong phòng dặn dò Bạch Viên

“Bạch Viên ngươi biết Hàn Yến không phỉ tỷ tỷ ruột của ta đúng không”

“Bẩm chủ tử, thuộc hạ biết được từ 3 năm trước” ngày đó hắn là vô tình nghe Hàn lão tướng nhân và phu nhân nói về việc Hàn Yến đã đến tuổi cập kề nên muốn tìm một công tử con nhà quan hoặc trong các vị phó tướng tướng quân có người nào còn trẻ mà xuất sắc để gả nàng đi nhưng Hàn lão tướng quân không đồng ý vì nàng ta không phải là con của chính thất không những vậy còn không nằm trong gia phả Hàn gia làm sao có được vinh quang gả cho tướng quân hay quan lại triều đình được

“Tại sao lại không nói cho ta biết”

“Bẩm chủ tử, thuộc hạ vì biết người coi Hàn Yến là tỷ tỷ mà người yêu quý nhất với đây là chuyện mà Hàn lão tướng quân cùng phu nhân không muốn nói cho chủ tử biết ta đương nhiên cũng sẽ không nói” Hàn Mẫn biết Bạch Viên là có ý tốt nhưng y vẫn cảm thấy Bạch Viên vẫn còn quá nhiều thứ khiến y không an tâm

“Ngươi đi theo ta cũng đã được mười năm, Bạch Viên ta còn điều gì chư biết về ngươi” Hàn Mẫn nhìn Bạch Viên ánh mắt đầy vẻ khó hiểu cùng một chút bất cần, y chính là không biết được gốt cuộc người bên mình còn giấu diếm mình những gì

“Chủ tử ta xin thề ngoài việc của Hàn Yến tiểu thư ta chưa hề giấu diếm chủ tử bất cứ gì cả, ta dám lấy tánh mạng ra thề nếu ta thật sự có ý định phản bội chủ tử ta nhất định chết không toàn thây” Bạch Viên dứt khoác nói

“Ta biết ngươi sẽ không bao giờ phản bội lại ta vì ngoài là chủ tử chúng ta còn như huynh đệ, lớn lên cùng nhau bao nhiêu năm như vậy ta còn không hiểu con người ngươi hay sao, nhưng sau này tuyệt đối không được giấu diếm ta, nếu còn có lần sau ngươi lập tức cút khỏi đây đừng để ta thấy mặt” Hàn Mẫn nói sau đó đứng dậy đi đến đầu giường lấy ra một vật gì đó

“Đây là lệnh bài triệu tập ám vệ của Hàn gia, chủ tử có chuyện gì đã xảy ra” đây là lệnh bài nhìn thấy nó chính là nhìn thấy Hàn Mẫn, nó dùng để triệu tập ám vệ của Hàn gia ở trên toàn bộ Thuận An quốc này

“Ta không biết được nhiều chuyện trong triều nhưng ta có cảm giác sớm muộn cũng sẽ có trận chiến tranh giành ngai vị giữa các ngoài tử, mà vương gia là vị hoàng tử duy nhất được hoàng thượng phong làm vương gia chính vì vậy bọn họ nhất định sẽ nhắm đến người, thêm vào đó Hàn phủ nắm giữ binh lực vô cùng lớn chắc chắn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua vì vậy ta cần triệu tập ám vệ trở về đây cốt yếu là chuẩn bị một khi bọn họ có động tĩnh chúng ta cũng không bị động” Hàn Mẫn suy đoán lần này hoàng thượng không chỉ đơn giản cho Trình Minh Thạc đi giải quyết việc tham quan hối lộ mà còn là vì chuyện khác, y nhận ra được hoàng đế đã sớm không còn bao nhiều quyền lực trong tay bây giờ ngoài Hàn phủ vẫn là một lòng trung thành với hoàng đế, còn lại đều đã bị các vị hoàng tử lôi kéo để chuẩn bị một cuộc chiến giành ngai vàng sắp tới

“Việc này ta giao cho ngươi âm thầm mà làm, ở ngoài kinh thành ngọn núi phía tây chính là của Hàn phủ ngươi cho ám vệ ở đó, nơi đó chỉ có mẫu thân và gia gia biết vì nó là nơi luyện tập binh linh ngoài trừ ta gia gia và mẫu thân không ai biết được, đám người của các vị hoàng tử cũng không thể nào vào được nơi đó nổi tiếng là vào được nhưng mà không ra được địa hình hiểm trở bọn họ sẽ không nghi ngờ đến chúng ta lấy ngọn núi ấy mà âm thầm tập chung binh lực” Hàn Mẫn giao phó, Bạch Viên lập tức đi làm, hắn biết chủ tử đây chính là muốn giúp vương gia giành lấy ngai vị cũng chính là bảo vệ trên dưới Hàn phủ vẹn toàn, ai cũng biết một khi các cuộc chiến giành ngai vàng diễn ra thì sẽ không thể tránh khỏi liên luỵ, kẻ thắng thì không nói nhưng kẻ thua sẽ khó mà an ổn được

Bạch Viên rời đi, Trình Minh Thạc cũng bàn xong chuyện với Lý Nguyên trở về thấy Hàn Mẫn đáng ngồi trên giường cầm thứ gì đó

“Mẫn nhi sao ngươi không tắm rửa nghỉ ngơi ngồi đây làm gì trời đã không còn sớm” Trình Minh Thạc tiến lại bên cạnh y ôn nhu hỏi

“ Vương gia ta suy nghĩ rồi, nếu thật sự người có ý tranh vị ta nhất định sẽ hết lòng vì người” Nghe câu nói này của Hàn Mẫn hắn hơi sững người, kiếp trước cũng chính là câu nói này mà Hàn Mẫn đã bất chấp tất cả không ngại mất nửa cái mạng để giúp hắn lên ngôi hoàng đế

“Mẫn nhi ta không cần làm hoàng đế gì cả, ta chỉ cần ngươi ở cùng ta đừng nói vậy được không” Hàn Mẫn bất ngờ khi bị người ôm lấy, hắn còn rất kích động ôm lấy y như thể có chuyện gì xảy ra vậy

“ Vương gia cho dù ngài không muốn đi chăng nữa thì người cũng bị cuống vào cuộc chiến này, nếu đã như vậy Mẫn nhi không muốn trở thành gánh nặng cho người, thành điểm yếu của người ta chính là muốn cùng người cùng nhau song hành cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa” nghe Hàn Mẫn nói vậy hắn không thề kiềm lòng càng ôm chặt người vào hơn

“Mẫn nhi đừng nói nữa được không ta rất sợ rât sợ sẽ mất đi ngươi, rất sợ ngươi vì ta mà chịu thương tổn ta không muốn nhìn thấy chuyện đó một lần nữa” mặc dù không biết vì sao Trình Minh Thạc kích động như vậy nhưng Hàn Mẫn vẫn là ôm lấy người

“Vương gia sắp tới không có Mẫn nhi bên cạnh người phải chăm sóc bản thân thật tốt, đây là ngọc bội mà mẫu thân đưa cho ta bây giờ ta giao lại cho người, nhớ lấy người mang theo ngọc đi nhất định hãy cùng ngọc trở về” Hàn Mẫn đưa miếng ngọc cho Trình Minh Thạc, hắn cầm lấy rồi nhìn thẳng vào mắt Hàn Mẫn sau đó nhẹ nhàng hôn y một cái, Hàn Mẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị người cuống vào nụ hôn, nhưng y cũng dần cảm nhận ra nụ hôn không còn là một nụ hôn bình thường nữa mà tay của Trình Minh Thạc đã bắt đầu hành động rồi

“Mẫn nhi cho ta được không”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.