Chương trước
Chương sau
“Ta vốn còn cho rằng đó chỉ là lời đồn nhưng giờ ta tin rằng Hàn gia thật sự có khả năng khiến triều đình rung sợ”

Hàn Mẫn nhìn Trình Minh Thạc loé lên tia sợ hãi, y biết hoàng đến các đời nói là xem trọng Hàn gia nhưng thật chất là e sợ và đề phòng Hàn gia, từ thời lập quốc tiên hoàng đế đã có Hàn gia giúp đỡ không những vậy bao đời còn bảo vệ hoàng đế cũng như dẫn binh giết giặc cho nên binh lực vô cùng hùng mạnh sau này để kiềm hãm bớt mà những đời hoàng đế tiếp theo nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không để Hàn gia lãnh binh đi đánh giặc vì một khi Hàn gia ra trận trăm trận trăm thắng khiến dân chúng vô cùng bái phục

“Mẫn nhi ngươi đừng nghĩ nhiều chỉ là ta có chút bất ngờ, Hàn gia như thế mà thu liễm lại ngay cả ý nghĩa tạo phản cũng không hề có đời đời đều trung thành còn rèn luyện ra vô số ám vệ làm việc cho triều đình ta thật sự khâm phục”

Lời này là hắn thật lòng, kiếp trước vì nghe lời nịnh thần cũng như Hàn Yến mà hắn nghi ngờ lòng trung thành của Hàn gia cũng như vì muốn giữ Hàn Mẫn bên mình mãi mãi cho nên hắn không ngại giết hết toàn bộ Hàn gia, kiếp này sống lại hắn sẽ không lập lại sai lầm như vậy nữa, hắn biết Hàn Mẫn vẫn còn e dè chuyện này cho nên lúc nãy mới có biểu tình lo sợ

“Nhưng hiện tại chúng ta phải làm thế nào để có thể đưa lương thực đến mà tránh bị người khác nghi ngờ cũng như tránh kẻ lợi dụng việc này mà lại nói người có ý đồ nuôi binh tạo phản”

Trình Minh Thạc cười cười ôm lấy Hàn Mẫn để y tựa đầu vào ngực mình

“Ta làm gì cần nuôi binh tạo phản không phải đã có vương phi của ta một tay ở phía sau nuôi binh rồi sao”

Hàn Mẫn giật mình nhưng sau đó y cũng bình tĩnh lại đây không phải kiếp trước, y không cần sợ Trình Minh Thạc phải hiểu lầm mình cho nên y liền mỉm cười nói

“Đúng vậy không cần người nuôi binh ta nuôi là được”

Trình Minh Thạc xoa xoa bụng y

“Mẫn nhi cảm ơn ngươi vì ta mà làm nhiều việc như vậy nhưng ta kiếp trước lại phụ tấm chân tình của ngươi còn hại ngươi thảm như vậy”

“Ta không trách người”

Hàn Mẫn ôn nhu nói

“Nhưng chuyện bây giờ là làm sao vận chuyển lương thực đến đây”

Trình Minh Thạc suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng

“Mẫn nhi ngươi cứ chuẩn bị lương thực chuyện vẫn chuyển cứ để ta sắp xếp ta có cách”

Hàn Mẫn gật đầu

Lúc này Bạch Viên cùng Bạch Á sau khi theo lệnh chủ nhân sắp xếp trên dưới vương phủ lại thì nhìn thấy Lý Nguyên cùng Phong Vinh cà Phong Ảnh củng trở về còn có Tố My trên tay sách rất nhiều đồ đạc

“Các ngươi là dọn hết cả cái thành về đây hay sao nhiều như vậy”

“Vương gia căn dặn chúng ta mua những thứ này là để đợi ngày tiểu vương gia ra đời”

Bạch Viên có chút đen mặt, chủ nhân hắn còn ít nhất năm tháng nữa mới sinh hài tử vương gia có cần chuẩn bị nhiều như vậy hay không

“À Bạch Viên ngươi sắp xếp xong rồi đúng chứ, lúc nãy ta phát hiện có một tửu lầu bán vịt quay rất ngon ngươi có muốn cùng ta đi hay không”

Chưa đợi Bạch Viên trả lời Phong Ảnh đã lên tiếng

“Ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi thật đói a, Lý Nguyên huynh dẫn ta theo với”

Lý Nguyên mặt đầy hắc tuyến nhìn Phong Ảnh, ta là khi nào rủ ngươi cơ chứ ta là đang hỏi y mà

“Ta còn bận nhiều việc chủ nhân giao ngươi đi cùng Phong Ảnh đi”

Lý Nguyên có chút thất vọng

“Vậy chúng ta có đi hay không”

“Không đi nữa, vương gia giao việc còn chưa làm xong đi cái gì mà đi”

Phong Ảnh bị người quát có chút tủi thân, hắn chỉ là muốn ăn thôi có cần phải quát người ta như vậy không, Phong Vinh bên cạnh xoa đầu đệ đệ, ngươi quả thật không thức thời Lý Nguyên hắn là muốn cùng đi với Bạch Viên

Tố My chỉ cười không nói sau đó mang đồ đi sắp xếp, nàng cảm thấy trở lại làm thuộc hạ như vậy thật thú vị không còn nhàm chán khi lúc nào cũng ngồi một chỗ đợi người phục vụ cả

Tố My đi đến đình viện vốn nàng lúc nãy thấy khá nhiều mứt chua ngọt muốn cho Hàn Mẫn ăn thử thì bị một màn cẩu lương của hai vị chủ nhân làm cho lui đi, khổ thật trong cái vương phủ này nam nam là để dành cho nhau hết rồi nhưng có thể đừng ở khắp nơi rải đường như vậy được không, một cô nương như nàng cũng biết tổn thương a

Năm ngày sau bá tánh trên dưới Vân Phong vô cùng vui mừng vì vương gia vừa mới đến liền như vậy phát lương thực cho bọn họ giúp bọn họ vượt qua mùa đông, ai ai cũng cảm tạ tấm lòng của vương gia cùng vương phi của ngài

Lúc này Hàn Mẫn ở bên trong nhìn Bạch Viên, Bạch Á, Phong Ảnh, Phong Vinh đang phân phát lương thực cho bá tánh còn y cùng Tố My ở đây tính toán xem còn bao nhiêu người bá tánh chưa có lương thực cũng như những người có hoàn cảnh nghèo khổ hoặc những người già bị bệnh tật nghĩ cách đưa lương thực đến cho họ

“Vương phi lương thực đã phát được hơn phân nửa trời cũng lạnh rồi ta đưa người vào trong tránh bị phong hàn ảnh hưởng đến tiểu vương gia trong bụng”

Hàn Mẫn lắc đầu y còn muốn ở đây thêm một lát, ba ngày trước Trình Minh Thạc cùng Lý Nguyên lên đường trở về kinh thành âm thầm vận chuyển lương thực đến Phong Vân, cũng nhờ có y liên hệ với Triệu Ảnh giúp tránh tay mắt cho nên cũng thuận lợi, ngày mốt sẽ đến Vân Phong nhưng mấy ngày không gặp Trình Minh Thạc khiến y có chút nhớ nhung từ khi mang hài tử y đối với Trình Minh Thạc lại không muốn rời hơn

“Vương phi, ngày hôm qua Y Linh công chúa gửi thư đến báo trong vài ngày nữa người sẽ đến Vân Phong cùng với Y Lâm hoàng tử và Triệu Anh công tử”

“Vậy ngươi đi chuẩn bị vài gian phòng cho họ nghĩ ngơi cũng sai người chuẩn bị sẵn thức ăn biết chưa”

“Thuộc hạ lập tức đi làm”

Chưa đợi Tố My đi bao lâu, Hàn Mẫn đã nghe tiếng vọng từ xa

“Biểu caaaaaaaaaa, ta tời rồi aaaaaa”

Hàn Mẫn lắc đầu, Y Linh thật là, đường đường là công chùa thuỳ mị nết na lại la hét đến mức cả thành này đều nghe được còn ra thể thống gì nữa

Y Lâm cùng Triệu Anh phía sau chỉ biết cười trừ

Cả ba người vì không vô được cổng chính đang chen chúc bá tánh cho nên đành quăng ngựa ở ngoài mà dùng khinh không vào bên trong

“Biểu ca mấy ngày không gặp thật nhớ a” Y Linh chạy đến ôm lấy Hàn Mẫn nhưng tay thì lại là xoa xoa bụng tròn của y, Hàn Mẫn bất lực

“Biểu ca trong huynh không còn xanh xao như trước ta cũng an lòng” Y Lâm nói

“Đệ và Y Linh ở đây vậy Y Phàm đâu”

Hàn Mẫn hỏi

“Nhị ca đuổi theo tam hoàng tử chắc giờ đã đến kinh thành mất rồi”

Hàn Mẫn nghe vậy có chút lo lắng, mặc dù không lo chuyện y bị kẻ xấu lừa gạt nhưng đôi mắt đặc biệt của huynh muội bọn họ dễ bị người phát hiện như vậy không xong

“Mẫn nhi yên tâm có người của ta sẽ không ai làm gì được Y Phàm đâu”

Hàn Mẫn nghe Triệu Anh nói vậy cũng yên tâm

“Ngược lại là đệ trời lạnh như vậy Trình Minh Thạc hắn còn không mau quay về để đệ một mình như vậy thật đáng trách”

Mặc dù biết Triệu Anh không có ý xấu nhưng Hàn Mẫn vẫn lên tiếng bênh vực phu quân nhà mình

“Hôm trước vương gia có gửi thư về chắc một hai ngày nữa sẽ tới, huynh đừng trách người”

Triệu Anh hừ mạnh, Y Lâm bên cạnh chỉ biết lắc đầu, tính cách Triệu Anh lúc nào cũng vậy, rõ ràng là ra tay giúp Trình Minh Thạc thuận lợi đem lương thực đến Vân Phong nhưng vẫn một tiếng hai tiếng là trách móc cũng thật là

“À biểu ca ta lần trước ở Khinh Trân gặp được một người a có nét rất giống người”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.