Một canh giờ sau rốt cuộc Hàn Mẫn cũng thành công sinh hạ hai hài tử
“Chúc mừng vương gia là hai nam tử khoẻ mạnh”
Trình Minh Thạc chỉ gật đầu để Tố My cùng Lam Y Ngọc chăm sóc hai đứa trẻ, hắn quan tâm bây giờ là Hàn Mẫn, y voi cùng xanh xao yếu ớt, nếu sinh hài tử mệt như vậy hắn đã không để y sinh
“Mẫn nhi y sao rồi”
Hàn Châu lắc đầu, mặc dù sinh sớm nhưng một tháng nay Hàn Mẫn đều do Hàn Châu chăm sóc cho nên sức khoẻ không ảnh hưởng nhiều chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm, có điều Hàn Mẫn trong lúc sinh hài tử mất khá nhiều máu cho nên nhìn vô cùng xanh xao
“Ca ca huynh ấy không sao chỉ có điều ta nghĩ ngài nên điều tra việc bà mụ biến mất ta không tin cả cái Vân Phong không tìm ra bà mụ nào”
Trình Minh Thạc gật đầu, hắn làm sao không biết được là có kẻ giờ trò nhưng hắn vẫn không đoán được là ai biết Hàn Mẫn mang hài tử, từ lúc mang hài tử ngoài trừ vương phủ ra Hàn Mẫn chưa từng bước chân ra ngoài, nhưng người trong vương phủ đều không có cái gan mà phản bội lại hắn chỉ có chắc chắn có người đã biết được chuyện
“Ngươi cứ yên tâm chuyện hôm nay ta không bỏ qua”
“Ta tin người, ta đến chỗ của mẫu thân xem xem hai tiểu hài tử có khoẻ hay không, ngươi ở lại với ca ca đi”
Trình Minh Thạc thật cảm ơn ông trời vì đã cho hắn được sống lại để chuộc hết những lỗi lầm mà kiếp trước hắn gây ra cho y, cũng tạ ơn trời đất vì Hàn Mẫn có thể sinh hạ cho hắn hai hài tử trắng trẻo mập mạp
Ba ngày sau, Hàn Mẫn gốt cuộc cũng tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Trình Minh Thạc ở bên cạnh giường tựa đầu vào mà ngủ, y thật sự không kiềm lòng nỗi mà nhìn, chỉ mới mấy ngày nam nhân này trong già đi hẳn, ngay cả râu cũng không cạo đủ hiểu hắn đã ba ngày ba đên không rời khỏi y rồi
Nghe thấy động tỉnh, hắn liền tỉnh dậy, nhìn thấy Hàn Mẫn đã tỉnh Trình Minh Thạc liền vui mừng nắm lấy tay y
“Ngươi có muốn uống nước hay không”
Hàn Mẫn gật đầu, Trình Minh Thạc lập tức cho người mang nước ấm đến sau đó đỡ Hàn Mẫn ngồi dậy bưng nước cho y uống
“Hài tử không sao chứ”
Hàn Mẫn nhìn xung quanh không thấy hài tử liền hỏi
“Bọn chúng được mẫu thân cùng gia gia ngươi chăm sóc không sao rất khoẻ mạnh”
Hàn Mẫn gật đầu hài tử khoẻ mạng là y có thể yên tâm rồi, Hàn Mẫn đưa tay nắm lấy tay Trình Minh Thạc
“Mấy ngày qua người vất vả rồi mau đi nghỉ ngơi đi, chỗ của ta để Châu nhi cùng Tố My chăm sóc là được”
Hàn Mẫn biết Trình Minh Thạc bận chính sự rất nhiều chắc chắn mấy ngày qua đã vô cùng cực khổ
“Không sao ta không sao”
“Người còn nói không sao nhìn xem râu cũng đã mọc ra như vậy nhìn thật xấu, mau đi tắm rửa đi ta không sao, ta đu gì cũng là nam nhi chút việc này cũng không thể nào khiến ta yếu đuối được”
Hàn Mẫn nói, y dù gì cũng là nam nhi chinh chiến xa trường còn không làm y mệt chỉ là sinh hài tử thì đã là gì
“Được rồi ta nghe lời ngươi, Mẫn nhi nghỉ ngơi cho tốt lát nữa ta quay lại”
Trình Minh Thạc hôn lấy y sau đó rời đi, Hàn Mẫn từ từ ngồi dậy, quả thật sinh hài tử không dễ dàng gì mà, lúc đó mẫu thân y cũng sinh Hàn Châu một mình thật phải nói y nể phục người
Nghe Hàn Mẫn tỉnh dậy, Lam Y Ngọc liền ẩm hai hài tử đến chỗ Hàn Mẫn
“ Mẫn nhi ngươi tỉnh rồi” Lam Y Ngọc mở cửa bước vào trên tay là một hài tử, phía sau Hàn Châu ẫm hài tử còn lại
“Mẫu thân”
“Không cần kích động, nằm đó ta đem hai bảo bối đến chỗ con”
Nhìn hai hài tử vô cùng đáng yêu này Hàn Mẫn cười vui vẻ, không nghĩ y sẽ thành công sinh hạ hai hai tử như vậy
Hàn Châu từ ngày có cháu lập tức lúc nào cũng không rời, ngay cả Kim Tuấn Hạo đến cũng không thèm nhìn đến cả ngày đều cùng mẫu thân chăm sóc hai hài tử
“Nếu đệ cũng sinh thì chắc chắn càng xinh đẹp hơn”
Hàn Châu lập tức đỏ mặt
“Mẫn nhi nhìn xem hai đứa trẻ thật giống như con trắng trẻo đáng yêu”
Lam Y Ngọc nhìn thấy hai bảo bối liền muốn ôm lấy mà nuôi dưỡng, từ lúc hài tử chào đời đều là người một tay chăm sóc không để người khác đụng đến trừ lúc hai đứa trẻ cần sữa thì mới giao lại cho người cho bú còn lại đều là do nàng chăm sóc
“Mẫu thân thật vất vả cho người”
“Không có gì vất vả được chăm sóc hài tử do ngươi sinh ra mẫu thân vui mừng còn không kịp”
Hàn Mẫn gật đầu
“Ca ca huynh hiện tại đã hồi phục, ta cũng đã kê cho huynh đơn thuốc chỉ cần sử dụng vài hôm nữa huynh sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh lại cũng không cần ở cữ như nữ nhân bình thường”
“Mẫu thân lúc ta sinh có chuyện gì xảy ra hay không”
Hàn Mẫn biết nếu không có chuyện gì chắc chắn mẫu thân lẫn Hàn Châu cùng Trình Minh Thạc không túc trực bên y và hài tử đến như vậy
Lam Y Ngọc im lặng, y vừa mới sinh nàng không muốn khiến y phải nhọc lòng, Hàn Châu ngược lại không nhịn được lên tiếng
“Vân Phong này cũng thật là lúc nào bà mụ biến mất lại không biến ngay lúc huynh sinh hài tử thì một người cũng không có, ngay cả Tố My đích thân đi tìm cũng không ra người thật kỳ lạ”
Hàn Mẫn đâm chiêu suy nghĩ, không thể nào lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, Vân Phong lớn như vậy không thể cùng một ngày đều có người sinh, sinh đến bà mụ cũng bận cả hay sao, rõ ràng là có kẻ giở trò và tuyệt đối kẻ này cũng biết được y là song nhi cho nên mới có thể ra tay được
“Ca ca huynh biết được gì hay sao”
Hàn Mẫn gật đầu sau đó nhìn sang mẫu thân y
“Mẫu thân chuyện ta là song nhi ngoài gia gia cũng phụ thân ra lúc sinh ta còn có người khác biết hay không”
Lam Y Ngọc suy nghĩ một chút sau đó giật mình nhớ lại, lúc nàng sinh Hàn Mẫn, Hàn Yến cũng có mặt, lúc đó nàng ta chỉ là một tiểu cô nương còn nhỏ làm sao lại có thể hiểu được song nhi là gì cơ chứ
Hàn Mẫn thấy biểu cảm của mẫu thân liền đoán ra được, y không ngờ nàng ta lại có thể tài giỏi đến mức đón được việc y thật sự mang hài tử sau đó âm thầm giở trò với các bà mụ ở Vân Phong
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]