Trình Minh Thạc sau khi đăng cơ liền rất bận rộn nhưng hắn vẫn sắp xếp mọi thứ ổn thoả để có thể cùng Hàn Mẫn đến Thịnh Hà quốc tham dự đại hôn của hai vị hoàng tử Thịnh Hà quốc
Chuyện của Y Linh đã qua mọi người dù có đau buồn nhưng cũng không thể làm gì hơn vì phải sống tiếp hoàng đế Thịnh Hà quốc sau đó cũng lập Lam Y Lâm làm thái tử thay người nhiếp chính còn bản thân còn tể tướng phu quân chăm sóc tiểu song nhi vừa mới sinh không bao lâu
Lam Y Lâm và Lam Y Phàm ở cổng kinh thành Thịnh Hà quốc đợi Hàn Mẫn
Nhìn thấy đoán xe ngựa lớn liền ra nghênh tiếp sau đó một đường thẳng đi đến hoàng cung Thịnh Hà quốc, vì đại hôn sắp diễn ra trên dưới trong ngoài hoàng cung bận bịu vô cùng ai cũng bận cả
Hàn Mẫn được Trình Minh Thạc đỡ xuống xe ngựa bên cạnh là Tố My và Bạch Á đang ẩm hai tiể hoàng tử
Lam Y Phàm nhìn thấy hai bảo bối liền muốn đến ôm ôm nhưng lại làm hai đứa nhỏ khóc lớn, Lam Y Ngọc lúc này cũng đi đến ôm lấy hai hoàng tôn của mình
“Nào nào ngoan nào để ta nhìn xem hai đứa lớn như nào rồi”
Hàn Nhất được Lam Y Ngọc ôm vào lòng liền mỉm cười ê ê a a a đủ thứ, Hàn Tuấn thấy vậy cũng không kém cạnh mà ê ê â đồi bế
Hoàng đế Thịnh Hà quốc cũng bước đến bên cạnh là tiểu hoàng tử chỉ lớn hơn hai vị tiểu hoàng tử vài tháng tuổi nhưng dường như không có biểu hơn sợ người lạ không những vậy còn nhìn ra được tiểu hài tử này rất hoạt bát
“Mau vào trong rồi nói ngoài này nắng Mẫn nhi lại đang mang thai không tốt đứng lâu”
Y Nhu lên tiếng sau đó mọi người cùng bước vào
Trình Thiên Hạo nhìn thấy Trình Minh Thạc thì chạy đến mắng vài câu
“Ta có phải nữ nhân gả đi đâu mà ngươi lại cho người đem nhiều hồi môn như vậy còn cái gì mà phong hiệu a, vậy chức vị vương gia của ta đâu Trình Minh Thạc”
“Huynh gả đi coi như là đã là người Thịnh Hà quốc cần gì chức vị vương gia chứ”
Trình Minh Thạc liền chọc ghẹo
“Ngươi ngươi ngươi”
Y Phàm liền ôm lấy Trình Thiên Hạo vỗ về
“Đừng nóng đừng nóng kẻo làm ảnh hưởng sức khoẻ không tốt, hài tử cũng không tốt”
Hàn Mẫn và Trình Minh Thạc tròn mắt nhìn Y Phàm sau đó nhìn qua Trình Thiên Hạo
“Nhìn cái gì chứ”
“Ta chỉ là tò mò huynh làm sao mà mang hài tử thôi hoàng huynh cần gì căn thẳng”
Y Phàm liền mỉm cười
“Phụ thân của bọn ta có một loại đan dược có thể khiến nam nhân có thể mang thai nhưng đan dược này chỉ dùng được hai lần mà thôi”
Lam Y Phàm nói, sau đó nhìn qua phụ thân hắn
“Vậy sao, vậy là hoàng huyng của ta thế mà sẽ sinh hài tử sao thật thú vị, nếu phụ hoàng biết tin này chắc chắn sẽ vui mừng mà ngất xĩu”?
Trình Minh Thạc trêu chọc nói
Lúc này Triệu Anh cũng xuất hiện nhìn thấy Hàn Mẫn và Trình Minh Thạc liền đi đến
“Mẫn nhi đã lâu không gặp ngươi vẫn khoẻ chứ”
Hàn Mẫn gật đầu
“Triệu Anh ta đến dự đại hôn của hai người a, gốt cuộc cũng nhìn thấy Triệu Anh huynh thành thân rồi thật mừng đấy ta còn tưởng huynh cả đời không ai lấy”
Triệu Anh liền đen mặt, việc này là việc hắn không hài lòng nhất rõ ràng là hắn lấy Lam Y Lâm nhưng vì Lam Y Lâm là thái tử cho nên là hắn gả đi, cái quái nào là hắn gả đi
Lam Y Lâm nhìn Triệu Anh không khỏi nhịn cười sau đó liền lên tiếng
“Là ta gả cho huynh ấy mới đúng”
Triệu Anh nghe vậy liền hài lòng
Sau khi mọi người trò chuyện xong, Y Phàm dẫn Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn đến nơi đã được chuẩn bị sẵn để hai người nghĩ ngơi, Hàn Nhất và Hàn Tuấn thì bị Lam Y Ngọc ôm đi mất rồi
Trình Minh Thạc sau đó cũng cùng Triệu Anh nói chuyện cùng nhau, Hàn Mẫn rãnh rỗi liền muốn đi dạo không ngờ nhìn thấy hoàng đến Thịnh Hà quốc và phu quân của y cũng đang đi dạo
“Mẫn nhi a, lại đây nào”
Hàn Mẫn tiến lại mỉm cười
“Ngươi thật xinh đẹp giống mẫu thân ngươi”
Y Nhu nói
“Hoàng thượng người cũng vậy trong người vẫn còn rất trẻ”
Hàn Mẫn nói
“Hài tử trong bụng ngươi chắc tầm sáu tháng rồi thì phải”
Hàn Mẫn gật đầu đưa tay xoa xoa bụng
“Đã nghĩ ra tên của đứa bé chưa”
Thấy hoàng đế Thịnh Hà quốc có chút buồn trong mắt y liền hiểu ra được hoàng đế vẫn là còn nhớ Y Linh rất nhiều
“Nếu là nữ lấy tên Y Linh, là nam thì để hoàng thượng hắn quyết định”
Hoàng đế Thịnh Hà quốc nghe đến đây thì nhìn chầm chầm y
“Chuyện của Y Linh cũng là một phần lỗi của ta, lúc mang hài tử ta đã tâm niện rất nhiều mong là ông trời nếu thương xót ta hãy để Y Linh đầu thai làm hài tử của ta để ta bù đắp cho nó, hoàng thượng ta xin lỗi”
Y Nhu mỉm cười xoa xoa bụng Hàn Mẫn
“Không sao mọi chuyện qua rồi, nếu là nữ nhu hãy lấy tên là Y Linh a nếu được thường xuyên đưa đến Thịnh Hà quốc”
Hàn Mẫn gật đầu, ngước lên nhìn thấy ánh mắt của Tống tể tướng nhìn chầm chầm bụng y sau đó liền nói
“Là Y Linh”
Hàn Mẫn lẫn Y Nhu liền sững người
“Kỳ Nam huynh nói gì vậy”
Y Nhu quay sang nhìn phu quân của mình
“Ta có thể cảm nhận được đứa bé nhất định là Y Linh, không biết nam hậu Thuận An quốc có tiện cho ta sờ qua được không”
Hàn Mẫn im lặng không nói sau đó gật đầu, sau đó nhìn thấy ý cười trong mắt nam nhân trước mặt
“Quả thật ông trời cũng đã thương xót rồi, là Y Linh, nhưng còn có một đứa nữa thì phải”
Hàn Mẫn tròn mắt nhìn chầm chầm Tống Kỳ Nam sau đó nhìn bụng mình
“Kỳ Nam, Mẫn nhi là mang song thai sao”
Tống Kỳ Nam gật đầu
“Không biết có mạo muội hay không nhưng nam hậu nếu người sinh ra một trong hai đứa mang màu mắt xám người hãy cho nó đến Thịnh Hà quốc được chứ”
Hàn Mẫn im lặng một lúc thì có giọng nói người khác lên tiếng
“Ta không rõ là có chuyện gì xảy ra nhưng Tống tể tướng xin hãy cẩn trọng lời nói, cho dù là thật sự ông trời hiển linh cho Y Linh đầu thai vào bụng của Mẫn nhi đi chăng nữa nó cũng là hài tử của bọn ta, đưa đến Thịnh Hà quốc thì không đúng cho lắm”
Y Nhu nắm tay Tống Kỳ Nam lắc đầu, hắn liền lui về sau lưng Y Nhu
Hàn Mẫn nhìn Trình Minh Thạc
“Hoàng thượng…”
Trình Minh Thạc không nói gì nắm tay Hàn Mẫn đi
Y Nhu nhìn Tống Kỳ Nam lắc đầu
Trở về phòng Trình Minh Thạc vẫn im bặt không nói
“Hoàng thượng”
Vẫn im lặng
“Minh Thạc”
“Thạc Ca”
“Tướng công”
Trình Minh Thạc hừ mạnh
“Nếu người còn không trả lời thì đừng nói chuyện với ta nữa”
Hàn Mẫn liền quay mặt đi không thèm nói nữa, Trình Minh Thạc liền ôm lấy người
“Mẫn nhi đừng giận ảnh hưởng đến đứa nhỏ”
Hàn Mẫn đành thở dài quay sang nhìn hắn
“Hoàng thượng, thật sự nếu như Tống tể tướng nói trong bụng ta thật sự là Y Linh thì chúng ta cũng nên đưa đứa bé cho họ, mặc dù ta cũng không nỡ nhưng nghĩ đến việc Y Linh vì cứu hài tử chúng ta mà mới chết, vẫn là chúng ta có lỗi”
“Mẫn nhi ta biết nhưng đây là con của chúng ta không thể cứ nói đem cho người khác là đem, hơn nữa…”
“Hoàng thượng…”
“Thôi được rồi nếu đứa bé sinh ra có đôi mắt xám thật sự là Y Linh vậy thì sẽ nửa năm nuôi ở Thịnh Hà nửa năm nuôi ở Thuận An được không, còn nếu không có thì đứa bé vẫn là chúng ta nuôi dưỡng”
Hàn Mẫn gật đầu
Ba ngày sao đại hôn diễn ra
Lam Y Lâm cùng Triệu Anh và Lam Y Phàm cùng Trình Thiên Hạo bận hỷ phục bước vào chánh điện
“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”
“Phu phu giao bài”
“Lễ thành”
Sau khi hành tam bái xong tiệc rượu cũng bắt đầu, Lam Y Lâm cùng Lam Y Phàm đi mời rượu khắp nơi
Khung cảnh vô cùng vui vẻ náo nhiệt, một thân ảnh bước vào là Trình Văn Nhân, mọi người nhìn hắn ai cũng im bặt
“Nhị ca huynh đến rồi”
Trình Thiên Hạo liền bước đến
“Chúc mừng hỷ sự của tam đệ, ngươi bây giờ gả đi rồi, ta không có lễ vật gì nhiều đành tặng đệ mấy bức hoạ ta tìm được”
Trình Thiên Hạo liền mỉm cười nhận lấy
Trình Minh Thạc cũng tiến đến cùng Hàn Mẫn
“Nhị ca huynh vẫn khoẻ chứ”
“Ta làm sao có chuyện được, nghe nói Hàn Mẫn lại mang hài tử vẫn khoẻ chứ”
“Ta vẫn khoẻ”
“Vài hôm nữa ta về lại Thuận An không biết còn chỗ hay không”
“Huynh nói gì vậy Thuận An là nhà của huynh lúc nào về cũng được, vương phủ của người đã chuẩn bị sẵn đợi huynh trở về”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]