- Châu Giao, sắp đến ngày mở linh trí. Đợi đến khi thiên kiếp giáng xuống, nếu có thể trải qua thành công con sẽ lột bỏ lớp da cũ, sừng giáp đầy đủ, chân mọc năm móng con sẽ hóa Rồng. Hãy đến nhân giới tìm một nơi để độ kiếp và chuẩn bị đón thiên kiếp.
Từ dưới đáy biển sâu, Châu Giao hóa hình từ một con Giao long khổng lồ, vận một bộ váy màu xanh ngọc, tóc gài hoa xanh đang đung đưa trong làn nước, bước đi nhẹ nhàng giữa những rặng san hô, tìm đến hang động của Sở Tiêu. Trước cửa hang động là muôn vàn những rặng dương biển đen bao trùm. Cánh cổng đá có hai con hà gai đang đứng canh, nhìn thấy Châu Giao từ xa đến chúng vội vàng quỳ xuống chắp tay. Châu Giao nhìn chúng cất lời nhẹ nhàng:
- Ta muốn gặp trưởng lão.
Từ phía bên trong hang vọng ra giọng nói của Sở Tiêu âm trầm chậm chạp:
- Thần biết công chúa sẽ tới, mời người vào bên trong.
Cánh cửa đá từ từ mở ra, hai con hà gai tránh đường hai bên, trở về vị trí canh hai bên cạnh cửa. Châu Giao bước vào, phía bên trong bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi kể từ lần cuối nàng đến đây 300 năm trước.
Căn phòng chính của Sở Tiêu ngập tràn các loài cây quý của biển cả, các chồng vỏ sò cao vút từ chân đến đỉnh hang, những câu đối thơ trôi theo những gợn sóng nước nhỏ lơ lửng trên đỉnh đang được lũ cá ngựa dọn dẹp cất gọn gàng lại. Trưởng lão Sở Tiêu vận một bộ đồ trắng cũ râu tóc bạc phơ ngồi trên phiến đá chính giữa hang, tia sáng cao vút từ đỉnh hang đổ xuống bao phủ toàn bộ thân lão trắng toát mờ ảo, lão cất giọng nói:
- Thứ lỗi cho lão đã già không thể đứng xuống hành lễ với công chúa được.
- Không cần đa lễ, hôm nay ta đến vì có một việc.
Sở Tiêu như đã đợi ngày này lâu lắm rồi, hai mắt lão đã già không thể mở được chỉ hướng mặt ra trước tiếp lời Châu Giao.
- Thần biết việc mà người định nói, chúng ta đã đợi ngày này cả nghìn năm, chỉ cần công chúa có thể thành công hóa Rồng thì người sẽ là con rồng thứ hai trong trời đất có sức mạnh vô song. Thủy tộc của chúng ta cũng nhờ đó mà trở nên hùng mạnh đến muôn đời.
- Ta cần đến nhân giới.
- Đời sống loài người từ xưa đến nay phong phú đa dạng vô cùng. Vướng mắc tâm tình, lý sự, tư dục lại nhiều vô số. Bởi vậy, cần trải qua một kiếp người để độ kiếp, cốt lõi là để hiểu nhân tình thế thái, tìm ra điểm yếu của bản thân, trải qua khảo nghiệm về những bài học ấy để thực hành và hóa giải điểm yếu của mình. Khi đã giải được điểm yếu rồi thì dù khảo nghiệm có xuất hiện thêm lần nữa thì người cũng đã hiểu được lí tưởng, khổ hạnh của thế gian, từ đó mới có thể có cái nhìn bao dung với vạn vật muôn loài. Đây chính là tâm thức mà một vị thần phải có.. Người đã đến lúc cần độ kiếp rồi..
Sở Tiêu vừa nói tay vừa đưa lên cao đỡ lấy, một chiếc vỏ sò từ trên giá san hô bay xuống hạ trên tay lão từ từ hé mở, chữ từ trong vỏ sò dần hiện ra lơ lửng. Sở Tiêu nhìn những chỉ dẫn trong sò cổ chỉ lối mà lại rằng:
- Người cần đi đến Kinh thành Đông Kinh tìm một gia đình và lập giao kèo với họ.
Châu Giao cũng ngước nhìn lên những hàng chữ trên sò cổ hỏi Sở Tiêu:
- Ta phải tìm kẻ này ở đâu? Làm sao ta biết được hắn là người ta cần gặp?
- Người có duyên ắt sẽ gặp lại, rồi người sẽ tự khắc nhận ra.
Nói rồi Sở Tiêu gật gù phất tay đóng sò cổ lại đẩy về vị trí cũ, vuốt chòm râu trắng dài:
- Người hãy nhớ những gì mà thần nói.. chúc người thượng lộ bình an.
Châu Giao rời khỏi hang của Sở Tiêu, nghĩ về những lời hắn nói.
Rất nhanh chóng nàng lại hóa thành một con giao long to lớn uốn lượn trong làn nước sâu thẳm dưới đáy biển, hễ nàng bơi tới đâu thì tất cả mọi sinh vật khi vừa gặp đã vội tránh đường, cung kính hành lễ. Châu Giao bơi ngược dòng đến cửa biển rồi vào một khúc sông, tìm một nơi kín đáo cây cối rậm rạp mới từ từ hiện lên hóa hình thành người.
Từng bước đi khoan thai không nhanh không chậm, dáng vẻ chuẩn mực yêu kiều, tà váy thướt tha nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp chân. Hễ nàng đi đến đâu cũng đều khiến ai nấy phải ngoái nhìn bàn tán không biết nàng từ đâu tới mà lại có vẻ đẹp bất phàm như vậy, lại có những kẻ thấy nàng bèn tự động biết quỳ xuống hành lễ.
Trời bắt đầu về chiều cũng là lúc Châu Giao dừng tại một ngôi miếu nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào một lượt, căn miếu tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ như có người thường xuyên chăm sóc dọn dẹp. Nàng khẽ gật đầu hài lòng rồi bước vào trong, vừa bước qua bậu gỗ cửa, hạ một chân đã đạp phải một thứ mềm mềm khiến nàng giật mình vội rụt lại, đưa mắt xuống dưới chân, thì ra là một con rắn đen nhỏ. Châu Giao cất lời:
- Ngươi cũng thật biết tìm chỗ ngủ, lại dám vào miếu của ta nằm!
Nói đoạn nàng cũng không giận dữ, chỉ tay làm phép đưa con rắn từ dưới đất đặt lên lòng bàn tay. Nhìn trên lưng đã có vết thương như vậy mà vẫn say sưa ngủ, liền làm phép chữa trị rồi đặt nó lên bàn. Trời rất nhanh về khuya, dọn một chỗ ngủ cho mình trong miếu, nàng nằm xuống tấm chiếu rơm thiếp vào giấc ngủ.
Nửa đêm canh ba, con rắn nhỏ dần tỉnh dậy, nó ngáp miệng một cái thật rộng xong mới mở mắt, giật mình vì có người ở đây, nó trườn xuống đến bên cạnh, dừng lại trước mặt nàng ngắm nhìn rồi thổi từ miệng ra một làn hơi trắng, Châu Giao hít phải thứ khói này càng chìm sâu vào giấc ngủ.