Thanh Hà thành, phía bắc khu rừng hoang.
Tại một bãi đất trũng ở sâu trong đó mấy chục dặm, Tống Khuyết cùng 3 con sủng vật đang nổi hết da gà nhìn phía dưới cái người điên kia tu luyện.
Chỉ thấy Thiên Hương lúc này khoanh chân ngồi giữa khoảnh đất trống do nàng mới dọn dẹp. Không biết yêu nữ này dùng biện pháp gì, nàng cứ như thế ngồi một lát, xung quanh rắn rết bọ cạp … như nhận thấy cái gì trí mạng hấp dẫn vậy điên cuồng tìm tới nơi này.
Không ra một lát thì có cảnh tượng như bây giờ, một đám nhiều không đếm xuể độc vật vây quanh người tiểu nha đầu này, tạo thành một núi nhỏ như thế chất đầy đến nàng ngang cổ, chỉ chừa lại cái đầu nguyên vẹn lộ ra ngoài.
Đám buồn nôn gia hỏa kia tranh nhanh bò lên đến gần người yêu nữ, rồi thân mật cho nàng … cắn một cái.
Là thực sự trích độc đấy, tuy khoảng cách khá xa nhưng bằng vào Tống Khuyết biến thái thị lực, hắn vẫn nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Hàng ngàn, vạn con rắn rết như thế cắn lên người là cảm giác gì Tống gia hắn không biết cũng không muốn biết. Chỉ nhìn thôi hắn đã thấy sợ đái ra máu rồi có được hay không.
Phía dưới vị kia hiển nhiên cũng không sung sướng gì, nhìn nàng đau đến vặn vẹo khuôn mặt liền biết đây là một quá trình vô cùng gian nan trải nghiệm.
Tống đại quan nhân nhiều khi nghĩ mình luyện Thiên Chuy Công là so với giang hồ 9 thành 9 người khắc khổ rồi. Cho đến hôm nay biết bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-muon-lam-thien-dao/1369909/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.