Đồng Mẫn Mẫn nhìn Thần Long, sắc mặt nghiêm túc phun ra từng lời.
"Chúng ta sẽ đấu, Oẳn tù tì!!"
Ngươi suy nghĩ bằng cả năm người cộng lại chỉ để cho ra loại kết quả này?Thần Long á khẩu, hiếm khi câm nín nói không thành lời, không khỏi tựhỏi. Trí tuệ của ma giới từ khi nào thì rớt cấp thảm hại như vậy?
Đồng Mẫn Mẫn trái lại không biết chỉ vì nàng mà khiến cho toàn thể ma giớibị xem thường một phen, đã vậy còn giương giương tự đắc nói.
"Sao? Rốt cuộc là có đấu hay không? Không đấu là ngươi chịu thua ta đó nha!" Mau mau xì vẩy rồng ra đi cho lẹ.
Thần Long có thể nói không đồng ý sao, thua trong tay tiểu yêu này có khácgì là vũ nhục nó, đã vậy còn là bằng loại phương thức vô cùng trẻ connày nữa. Vậy nên, dù rằng rất khinh bỉ nó vẫn phải cắn răng đáp ứng.
"Được, chúng ta đấu."
Và vì lẽ đó, chúng ta sắp được chứng kiến một màn quyết chiến kịch liệt giữa sói và rồng.
Gió vù vù thổi, Đồng Mẫn Mẫn và Thần Long đứng trên bờ giáp mặt đối diện nhau. Đồng Mẫn Mẫn nhếch môi, nói.
"Chúng ta tủ xì ba cái, ai thắng cả ba thì mới được tính."
Thần Long nâng mắt, "Phì" một hơi khinh thường:"Hừ, ngươi cứ chuẩn bị thuađi là vừa." Thật cũng chẳng phải khoe khoang gì, nhưng nó đây chính làcao thủ trong trò này.
Mắt Đồng Mẫn Mẫn sáng lên, cười nói:"Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu."
Vừa dứt lời, hai người đánh hai cái thủ thế hăm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-vo-cua-ma-ton/3044866/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.