"Đúng vậy, từ khi tỉnh lại sếp điên cuồng làm việc. Đòi tuyển thư ký, mà anh biết sếp mà có ai vừa mắt anh ấy đâu."
Bannie kéo vali rời khỏi khách sạn thì vô tình gặp trợ lý Trần đi vào, anh ấy nói chuyện rất lớn tiếng có vẻ như đang bực dọc.
Bước chân Bannie dừng lại, cô nhìn xuống mũi chân mình. Liệu cô rời khỏi đây về nhà, cô có quên được Mạc Tử Dương không?
Nói đúng hơn cô có cam tâm quên hắn hay không?
*
Bannie đứng ở trước cổng công ty Mạc Thị, cô hít thở một hơi thật sâu sau đó đi vào. Cô lễ tân lúc sáng vừa nhìn thấy cô quay lại nữa đã hốt hoảng định gọi bảo vệ, Bannie mỉm cười đầy tự tin cô nói:"Chào cô, tôi đến để xin ứng tuyển vị trí thư ký tổng giám đốc."
Cô lễ tân nhận tập hồ sơ xin việc của Bannie lập tức mở ra xem, cô ấy xem vài phút mới kinh ngạc hơn mở to mắt nhìn cô.
"Vậy lúc đầu cô đến đây để xin việc hả?"
Kỳ lạ cô ta chưa từng thấy cô gái nào đến xin việc mà khóc thảm như Bannie, làm cô cứ tưởng cô gái này có vấn đề gì về thần kinh. Nhưng mà sau khi xem qua hồ sơ của cổ, mọi bằng cấp liên quan đều có đủ, hơn nữa còn là một người học rất cao nữa là đằng khác.
Bannie được mời lên trực tiếp văn phòng tổng giám đốc để phỏng vấn, trong lúc chờ thang máy cô tự nhìn mình trong gương.
Bannie mím môi, cô nghĩ rồi cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-nu-phu-hien-luong/2614187/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.