“Tiêu Ngữ Lam?”
Bannie giật mình tỉnh mộng, cô đã lâu rồi không nghe thấy ai gọi cô bằng cái tên này nữa.
Trợ lý Trần vừa gọi cô làm cô trợn mắt ngạc nhiên. Anh mới chỉ vào điện thoại cười nói:“Bannie tên của cô phiên dịch ra là Tiêu Ngữ Lam đó, tôi thấy rất hay nha.”
Thì ra là app dịch tên bằng điện thoại, cũng thật trùng hợp!
Mạc Tử Dương đến văn phòng, nhìn thấy thư ký và trợ lý nói chuyện rất vui vẻ. Bannie phát hiện ra sự hiện diện của hắn trước, cô lập tức đứng lên tắt hẳn nụ cười vui lúc nảy. Hắn nhướn mày suy nghĩ, tại sao cô đối diện với hắn lại không cười, còn nói chuyện với trợ lý Trần thì rất vui.
“Trợ lý Trần qua bên NN mời đối tác dùng cơm đi.” Hắn ra lệnh.
Trợ lý Trần ngậm ngùi gật đầu, hắn nghe bọn họ rù rì rủ rê nhau đi ăn trưa. Bọn họ thân như vậy từ bao giờ, cô là thư ký của hắn mà sao lại đi mời trợ lý Trần đi mà không phải là hắn.
Hắn đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống đã có cafe cho hắn. Thư ký Bannie với tác phong chuyên nghiệp nhất, báo cáo lịch trình rất chi tiết và dễ hiểu cho hắn. Nhưng mà hắn không có nghe, hắn mãi suy nghĩ về cô gái này. Lúc mới đầu vô cô nói sẽ hết lòng vì hắn, bây giờ nhiệt huyết của cô đâu rồi?
“Anh Mạc anh còn gì dặn dò không?”
Cô thấy hắn thẩn thờ, hiếm khi thấy hắn không tập trung như vậy. Bannie mới gọi hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-nu-phu-hien-luong/2614182/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.