Bannie lên máy bay trở về BK với một tâm trạng rất khác. Cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa, rõ ràng là cô muốn ly hôn với hắn. Đến khi ông trời cho cô một lý do để ly hôn thì cô không nỡ, cũng không cam tâm.
Đứng trước ngôi biệt thự của cả hai, cô và Mạc Tử Dương đã cùng chung sống ở đây. Tuy chỉ có vài tháng ngắn ngủi nhưng thật sự rất quen thuộc.
Cô nhớ lại tất cả rồi, hoá ra cô và Mạc Tử Dương vẫn luôn ở bên cạnh nhau.
Bannie đẩy cửa đi vào, quản gia nhìn thấy cô liền kinh ngạc sau đó gọi một tiếng “cô chủ”, cô cười chua xót.
Chắc là hai tiếng này về sau cô sẽ không còn nghe bọn họ gọi nữa, đây là lần cuối cùng.
“Thiếu gia ở trên phòng, vẫn chưa tỉnh…”
Quản gia nói với cô, bà ấy có vẻ rất lo lắng. Thấy vậy cô mới gật đầu nhẹ rồi lên trên phòng, ở trong phòng có Tô Hoài đang túc trực.
Nhìn thấy cô anh thoáng ngạc nhiên sau đó là vui mừng, ngày đó John đưa cô đi với tâm trạng như muốn lấy mạng người. Anh còn tưởng người anh đó của Bannie mãi mãi không cho cô trở về nơi này nữa chứ.
“Bác sĩ Tô anh ấy sao rồi ạ?”
Cô không cầm được nước mắt khi nhìn thấy Mạc Tử Dương, hắn nằm ở trên giường bệnh bất động, hắn gầy đi nhiều rồi.
Tô Hoài vỗ vai cô, anh an ủi:“Không sao đâu, vài hôm nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Do là Tử Dương bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-nu-phu-hien-luong/2614128/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.