Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, Minh Ngọc mặc y phục giúp Tinh Nhi. Đối diện trước thân thể ngọc ngà tuyệt đẹp của một mỹ nữ, thất hoàng tử lại không có chút dục vọng nào lộ trên gương mặt. Trong khi Tinh Nhi hai má đỏ bừng bừng, ánh mắt cứ hơi chút lại liếc nhìn sang biểu cảm của cô.
- Cậu đang làm tớ ngại đấy...
- Yên tâm đi. Tớ không làm gì cậu đâu. Hiện giờ nếu ta làm trái ý của hắn thì sẽ không có kết cục tốt.
- Cho nên cậu mới không làm gì tớ à? - Tinh Nhi cúi đầu.
- Ngoan nào, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Đôi tay cô thoăn thoắt, mới đó mà đã mặc y phục cho nàng xong rồi. Minh Ngọc cũng tự mặc y phục cho mình, cô nắm tay Tinh Nhi cùng nhau bước ra khỏi nhà tắm.
Rồi hai người cùng dùng thiện buổi tối muộn. Sắc mặt của ai cũng trông u sầu hết. Họ ăn được mấy miếng liền bảo người hầu dọn xuống. Còn khá sớm mà lại trở về phòng đi ngủ cả rồi.
Hôm nay, được thả ra từ chỗ ngục tối lạnh lẽo đó, đáng lí ra hai người phải vui mới đúng. Nhưng chẳng ai nở nổi trên môi một nụ cười thật tươi tắn cả.
Kẻ nằm trong, người nằm ngoài. Là một đôi phu thê mới thành thân không lâu thôi, nhưng hai người lại nằm xa cách nhau như vậy. Tinh Nhi buồn bã nhìn sang Minh Ngọc, khẽ giọng lên tiếng:
- Cậu giận tớ à?
- Ừ. Nhưng không nhờ cậu làm thế thì sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-nu-nhung-lai-xuyen-thanh-hoang-tu-phan-dien/2879799/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.