Phải biết, mỗi lần ném đá xuống, đám người Tứ Quý lâu đều phải dùng đến toàn lực, liên tục mấy chục lần dốc cạn Huyền khí như thế mới được đổi ca, trong khi thời gian để hồi khí lại cực ngắn… một lần lại một lần như thế…
So với không ngừng không nghỉ cũng không có gì khác nhau.
Bọn hắn cũng là người, không phải làm bằng sắt a.
Chỉ một chút thời gian hồi khí ngắn như vậy, thì có ích lợi gì chức.
Tính cả mấy tên có thần cốt kia, cũng đều mệt như chó chết, lại khó mà tiếp tục.
- Đây không phải là quyết chiến, mà rõ ràng đang đi làm khổ lực, còn không bằng rút dao đâm nhau một cái cho thống khoái!
Đám người ai thán.
- Sao tên Vân Dương kia lại biến thái đến vậy… dù là bền dẻo đến mấy, cũng vẫn là huyết nhục chi khu. Chúng ta bước qua quỷ môn quan không biết bao lần, gặp phải kẻ này, vậy mà vẫn cảm thấy không chịu được, khó mà phụ tải…
- Tên Vân Dương kia làm thế nào mà chịu được như thế a? Đáng lý ra hắn còn phải mệt hơn chúng ta cả chục lần mới đúng!
- Chẳng lẽ ý chí của chúng ta, so với hắn lại kém nhiều đến thế?
Trong tâm cảnh mỗi người, đều hiện lên nghi hoặc như vậy.
Chiến đấu như hiện tại, cả đời bọn hắn mới gặp lần đầu, chuyện quái dị như vậy, cũng là lần đầu bọn hắn gặp được.
Tính ra, chiến ở Thiên Huyền nhai này, chuyện quái dị mà bọn hắn gặp phải, một cái nối tiếp một cái, thực sự con mẹ nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-chi-ton/1212972/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.