Rốt cục Hàn Sơn Hà cũng đã hiểu rõ, hiểu được lý do mà Hà Hán Thanh mời lão đến đây.
Quả là có nghĩ nát óc cũng không ra, người ám sát Hà Hán Thanh, lại là Bạch Y Tuyết, đúng lúc, Bạch Y Tuyết lại là hộ vệ trên danh nghĩa của lão...
Tính như vậy, Hà Hán Thanh không tìm lão thì lại có thể tìm ai?
Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, cười khổ:
- Hóa ra Hà lão tìm ta, chính là vì lý do này.
Hà Hán Thanh quét con mắt mờ đ-c nhìn Hàn Sơn Hà, hòa thanh nói:
- Bên người Hàn Đại Nguyên soái, có vẻ như thiếu mất một tên hộ vệ.
Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng nói:
- Đúng thực là Bạch Y Tuyết hộ vệ cho ta ba ngày nay.
Hà Hán Thanh cười ha ha:
- Như vậy, Hàn đại soái lấy gì trả lời ta?
Hàn Sơn Hà cười khổ:
- Nếu ta nói, chuyện này không có quan hệ với ta, Hà lão có tin hay không?!
Hà Hán Thanh nói:
- Thường nghe Hàn đại soái nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra xác thực không thể nghi ngờ. Lão hủ vốn cũng không nên nghi ngờ ngươi, nhưng lần này nếu chỉ liên quan đến tính mệnh của ta, thì cũng thôi, nhưng mấy vị nghĩa sĩ bên người lão hủ quyết không ngồi yên nhìn lão hủ chết, lão hủ cũng không muốn làm lạnh tấm lòng của chúng sĩ, cho nên nói bừa một câu, mời Hàn đại soái lấy ra gì đó có thể khiến người tin tưởng!
Hàn Sơn Hà cảm thấy đầu đau như muốn nứt.
Vừa rồi hắn nói một câu “Có tin hay không”,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-la-chi-ton/1212318/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.