“Đình nhi có hay nhắc đến ta không?” – Hắc lão quay sang Tiểu Thiên hỏi.
“Không…không biết ạ!” – Tiểu Thiên thành thật trả lời. Nàng chưa từng nghe đến hai từ Hắc lão nhưng cũng không loại trừ khả năng gia gia đã nhắc đến mà nàng thì chưa kịp nhớ ra.
Hắc lão lòng buồn rười rượi, hàm râu muối tiêu phất phơ trong gió:
“Đình nhi có lẽ còn giận ta vì không từ mà biệt, chỉ để lại cho y vài dòng, y làm sao có thể nhắc đến ta?”
Hàm râu dài, lông mày xếch ngược, đầu tóc tung bay của Hắc lão đồng loạt rũ xuống khiến Tiểu Thiên dấy lên lòng thương cảm, không nghĩ đến Hắc lão với gia gia nàng lại có mối quan hệ thân thiết như thế. Nàng liền vỗ về:
“Sư bá có muốn thấy sư phụ hiện tại thế nào không? Con vẽ tặng người một bức tranh!”
Hai mắt Hắc lão sáng rực như hai quả cầu lửa, râu mày tóc trở về vị trí vốn có của nó. Ông không nói nên lời, chỉ gật đầu không dứt.
Tiểu Thiên tìm ít than gỗ tốt, lại dùng giấy loại tốt rồi cẩn thận vẽ tranh. Nàng theo trường phái tranh truyền thần, lần trước vẽ tặng Nhiên Thanh một bức đã khiến Nhiên Thanh ngơ ngẩn mấy ngày, lần này sẽ vì thâm tình của Hắc lão mà chuyên tâm.
Hắc lão không nhịn được tò mò chờ mong, cứ đi ngược đi xuôi đi vòng quanh nơi Tiểu Thiên đang ngồi. Chốc chốc lại ngó mắt vào liếc một cái, rồi lại đi ngược đi xuôi đi vòng quanh.
Bên trong thư phòng đột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-la-hoang-hau-cua-chang/3070484/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.