Trần Linh ngồi bất động hồi lâu, cuối cùng mới bình tâm lại. Giọng hắn lạnh băng:
“Hàn Mông trưởng quan, nếu ngươi hỏi xong rồi… thì mời rời khỏi nhà ta.”
Hàn Mông không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy, sải bước ra cửa. Khi mở cửa lớn, cơn gió lạnh kèm theo tuyết vụn ùa vào phòng, cuốn bay vạt áo khoác đen của hắn. Gã dừng chân nơi ngưỡng cửa, ngoái đầu nhìn Trần Linh một lần cuối.
“Cho dù ngươi có tin hay không, ta vẫn luôn tận lực làm tròn bổn phận. Nếu ngươi cảm thấy thế giới này thiếu công lý, thì hãy trở thành chính nghĩa mà ngươi mong muốn.”
“Hôm nay, ngươi đã vượt qua võ thí với tư cách tịch hạng nhất. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính thức là người chấp pháp. Có thể đến tổng bộ để báo danh.”
“Còn nữa…”
“Tư cách tiến vào Binh đạo cổ tàng, cũng là của ngươi.”
Nói xong, hắn quay người, bước đi vào màn tuyết dày đặc. Bóng áo khoác đen dần tan biến nơi tận cùng con đường trắng xóa.
Trần Linh im lặng đứng nhìn căn phòng trống trải. Lát sau, hắn cũng rời phòng, đi về phía sau núi.
________________________________________
Tại bãi tha ma.
Gió lạnh gào rú, tuyết đọng thành tầng. Trần Linh ôm theo chiếc hộp đựng bánh kem còn nguyên chưa cắt, chậm rãi quỳ xuống trước một hố đất nhỏ — chính tay hắn từng đào.
“A Yến, anh đến rồi.”
Từng bông tuyết phủ trắng mái đầu thiếu niên. Hắn tháo mấy cây nến khỏi mặt bánh, cắm vào lớp tuyết dày.
“Trước đó em đã ước rồi, nến khỏi thắp nữa nhé… Anh sẽ cắt bánh cho em.”
Trần Linh dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than/4884306/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.