Trong quán rượu hôi nồng, tiếng cười hô hố vang lên phá tan khoảng lặng ngắn ngủi.
“Ha! Vừa đuổi được một thằng Ngô, lại đến thêm một đứa nữa. Mã trưởng quan đúng là có lòng mà!”
“Lòng cái gì? Nếu hôm qua mày không quá đà, thằng Ngô kia đâu có sợ đến mức bỏ chạy? Nó mà chịu ở lại vài hôm, bọn tao còn tha hồ chơi.”
“Nhưng tao thấy thằng này còn ngon hơn thằng hôm qua đấy. Trông sáng sủa phết.”
“Hôm nay ai nấy kiềm chế một chút. Lão Tiền nhắn rồi, mà để xổng mất thêm lần nữa thì khỏi mong ai đến nữa.”
“Xổng? Lần này ấy à? Không dễ đâu...”
Một gã đàn ông gầy nhẳng chậm rãi đứng dậy. Hốc mắt lõm sâu, da trắng nhợt như xác chết. Ánh nhìn hắn khóa chặt Trần Linh:
“Không tệ, trẻ, mặt mày tươi tỉnh. Linh kiện trên người chắc bán được giá đấy.”
“Cốt Đao, chơi lớn vậy coi chừng rắc rối về sau...” Một kẻ khác nhắc nhở.
“Hừ! Cả phố Băng Tuyền bị tai ách càn quét, chẳng phải do đám chấp pháp này thất trách sao? Đòi tí bồi thường cũng không được chắc?” Giọng Cốt Đao lạnh lẽo như d.a.o cứa.
Đám người cười nhếch mép, ánh mắt đầy tham lam soi xét Trần Linh – như một bầy sói nhìn chằm chằm con mồi tự bước vào hang.
Nhưng Trần Linh vẫn đứng yên. Hắn lôi từ trong áo ra một cây bút, nhẹ nhàng gõ lên bảng biểu trong tay.
“Cốt Đao, phải không?” Trần Linh cúi đầu, ghi tên hắn lên giấy.
“Vậy bắt đầu từ mày. Đêm Băng Tuyền bị càn quét, mày đang ở đâu?”
Không khí trong quán như đông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than/4884288/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.