Người dân Khu 3 nhìn theo bóng lưng đang rời đi kia, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“Người đó là ai vậy? Có ai quen không?”
“Làm sao mà quen được… Chúng ta mới tới đây có một ngày.”
“Nhìn cách ăn mặc của hắn là biết ngay người bản địa ở thành Cực Quang rồi, chúng ta với hắn chắc chẳng có liên quan gì đâu…”
“Nhưng cú đấm vừa rồi của hắn thật đẹp mắt, nhìn có vẻ rất lợi hại.”
“Cũng tàm tạm thôi, vẫn không bằng Trần trưởng quan soái hơn.”
“Dù sao đi nữa, hắn cũng đã giúp chúng ta giải vây… Nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, nhất định phải cảm ơn tử tế một phen.”
Người bí ẩn kia xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, tung một cú đấm vào Trác Thụ Thanh rồi lại thản nhiên rời đi… Trong suốt quá trình, không nói với ai lấy một câu, như thể chỉ là một người qua đường bất ngờ ra tay nghĩa hiệp.
Thì ra trong thành Cực Quang… cũng vẫn còn những người tốt như vậy sao?
Văn Sĩ Lâm ôm lấy chiếc máy ảnh mà Trần Linh vừa tiện tay ném lại, loạng choạng đứng dậy, khóe miệng co giật vì đau.
Bọn du côn kia ra tay quá độc, nếu không nhờ trước đó hắn đã có chuẩn bị phòng thân, cộng thêm người bí ẩn bất ngờ ra tay, chỉ e giờ hắn đã gãy vài cái xương rồi…
“A Thành, cậu còn ổn chứ?” Văn Sĩ Lâm đi tới đỡ trợ thủ của mình dậy, “Hồi trước chẳng phải cậu nói với tôi là rất giỏi đánh nhau à? Sao lần nào cũng bị đánh gục thế?”
“Tôi…” A Thành lộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300797/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.