Cú đấm này nặng hơn nhiều so với cú đấm yếu ớt của Văn Sĩ Lâm khi nãy, trực tiếp hất tung cả người Trác Thụ Thanh xuống đất, phát ra một tiếng động trầm nặng. Trong lúc hai bên còn đang hỗn chiến, tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về phía này.
"Khụ khụ khụ khụ!!"
Trác Thụ Thanh vặn vẹo người nằm úp mặt dưới đất, ho sặc sụa trong đau đớn, đầu tiên là ho ra mấy ngụm máu tươi, sau đó bắt đầu... nôn răng.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Chưa kịp mở miệng nói câu nào, hắn đã nhổ ra bốn, năm chiếc răng. Gần như cả nửa bên hàm đã bị đánh gãy sạch, một bên mặt sưng vù thấy rõ, cơn đau khiến ngũ quan của hắn méo mó cả đi.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người thanh niên mặc áo khoác nâu đứng trước mặt bằng ánh mắt đầy mờ mịt...
Trác Thụ Thanh hoàn toàn không nhận ra người này, cũng không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên ra tay đánh mình. Đầu óc hắn vẫn còn mụ mẫm như đang mơ, loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất. Đôi mắt dần khôi phục sự tỉnh táo, trong đó bắt đầu bùng lên cơn giận chưa từng có!
Hắn run rẩy chỉ tay về phía Trần Linh, ánh mắt như muốn xé xác cậu thành trăm mảnh.
Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì ngay lúc Trần Linh hơi khép mắt lại, con mãng xà vô hình đang quấn quanh người Trác Thụ Thanh liền há miệng cắn một cái nữa vào đầu hắn.
Trác Thụ Thanh bỗng sững người.
Ngọn lửa giận dữ vừa mới bùng lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300796/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.