Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
Khi chính tay Trần Linh rạch một đường lên mặt mình, cả cảng Lẫm Đông lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Không hiểu vì sao mọi người nhìn gương mặt rách toạc kia của Trần Linh cùng nụ cười nhàn nhạt ấy lại cảm thấy rợn cả sống lưng...
"...Được rồi." Vị Quan Chấp Pháp sáu đường vân cuối cùng lên tiếng, "Đưa cậu ta vào trong nhà trị thương trước, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn."
Hai Người Chấp Pháp lúc này thở phào nhẹ nhõm, họ đỡ Trần Linh đi về phía một căn nhà nhỏ ở gần đó. Căn nhà nhỏ này rõ ràng được trưng dụng tạm thời, có vẻ là nhà của một người dân nào đó, chật hẹp và tối tăm. Trần Linh được dìu vào bên trong ngồi xuống bên giường, hai Người Chấp Pháp lấy băng gạc và thuốc xong thì kêu cậu ở lại đây đợi... Trần Linh nghe tiếng họ mở cửa đi ra, nhưng không phải rời đi mà là đứng gác ngay ngoài cửa.
Cậu chỉ đơn giản bôi thuốc sơ qua rồi quấn mấy vòng băng lại, không hề quan tâm thêm. Dù gì đối với người sở hữu [Vô Tướng] như cậu mà nói, gương mặt chỉ là vật tiêu hao, dù lột bỏ lớp này vẫn có thể tái tạo ra gương mặt hoàn mỹ như cũ.
Trong nửa tiếng tiếp theo, liên tục có bốn năm nhóm lần lượt tới. Bọn họ có người là Người Chấp Pháp, có người là chính trị gia đến từ thành Cực Quang, những người còn lại Trần Linh cũng không rõ lai lịch,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300709/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.