Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
---------------------
Sau một hồi im lặng, cả quán rượu bật cười ầm lên.
"Vừa tống đi một thằng nhóc họ Ngô, giờ lại đến một thằng nữa, trưởng quan Mã quả là có thành ý!"
"Mày còn nói à? Không phải tại hôm qua mày điên quá sao, thằng họ Ngô kia mới sợ chạy mất? Thằng nhóc đó thật thà như vậy, ở lại chơi thêm vài ngày có phải tốt hơn không..."
"Nhưng thằng này nhìn còn ngon hơn thằng hôm qua đấy, dáng vẻ trông cũng được."
"Hôm nay mọi người nương tay chút, lão Tiền đã nói rồi, nó mà chạy mất nữa thì hết người..."
"Chạy? Lần này đừng hòng chạy." Một người đàn ông gầy gò chậm rãi đứng dậy, hốc mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm Trần Linh như cương thi, "Không tệ, trẻ trung, sắc mặt cũng tốt, mấy bộ phận trên người chắc bán được giá hời."
"Cốt Đao, chơi lớn quá rồi đấy, sau này khó thu dọn lắm..."
"Hừ, phố Băng Tuyền bị Tai Ương tàn sát vốn dĩ là do đám Người Chấp Pháp này thất trách, sao? Còn không cho phép bọn này đòi chút bồi thường à?" Người đàn ông gầy gò được gọi là Cốt Đao cười lạnh.
Mọi người trong quán rượu đều nhìn về phía Trần Linh đứng ở cửa, giống như một đám dã thú tham lam đói bụng đang xem xét con mồi được đưa đến trước cửa nhà mình.
Trần Linh chỉ đứng yên đó, tựa như không nghe thấy lời họ nói, cậu lấy một cây bút từ trong túi ra và gõ nhẹ vào tờ đơn.
"Cốt Đao đúng không?" Trần Linh ghi cái tên này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300649/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.